Phu Nhân Hào Môn – Chương 775: (3) uy vũ khí phách
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp vất vả lắm mới tiễn hết được đám phụ nữ oanh oanh yến yến ấy đi, mệt mỏi nằm dài trên sô pha, hai mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà.
Có người nói ba người phụ nữ một sân khấu tuồng quả thực không phải nói quá. Lúc này trong đầu cô vẫn còn đang không vừng vang vọng lời nói, tiếng cười réo rắt như chuông của mấy cô gái.
“Đông người thật đấy, ngày nào chị Táp Táp cũng phải vất vả như thế sao?” Bạn nhỏ Sở cũng nằm dài bên cạnh Lãnh Táp, hơi thở mong manh.
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Đương nhiên là không rồi, hôm nay là vì chúng ta mới trở về, có lẽ bọn họ vẫn còn hơi kích động thôi?”
Còn có một bộ phận tới vì Sở Miểu, nhưng Lãnh Táp không có hứng thú với mục đích của bọn họ lắm. Dù sao, dù bọn họ có muốn làm gì thì đều không thể thực hiện được.
Sở Miểu thở phào một cái: “Thế thì tốt, chứ ngày nào cũng vất vả như này thì quả thực là...” Quá thảm!
Nhưng không phải tiễn hết đám khách nữ đi thì đã kết thúc một ngày vất vả này, mà chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Mới nghỉ ngơi được một chút, thủ vệ ngoài cửa lại tiến vào bẩm báo: “Mợ cả, ông cụ Lãnh tới ạ!”
“...” Đậu mè, lại tới công chuyện rồi.
Lãnh Táp kéo Sở Miểu ngồi thẳng dậy: “Miểu Miểu, em đi đọc sách đi, bảo bác Chiêu và Lan Tĩnh ở cùng em được không?”
Sở Miểu gật đầu, hơi lo lắng hỏi: “Chị sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Cô bé cảm thấy ông cụ Lãnh kia không phải kiểu khách được chào đón cho lắm.
Lãnh Táp véo mũi cô bé, cười khẽ nói: “Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nơi này là nhà họ Phó. Hơn nữa... chị cũng họ Lãnh mà.”
Sở Miểu chớp mắt: “Họ hàng ạ?”
Lãnh Táp cười nói: “Coi như là vậy. Được rồi, mau đi thôi.” Lúc này, Sở Miểu mới đứng lên, đi ra nhà sau tìm bác Chiêu và Lan Tĩnh.
Ông cụ Lãnh tuyệt đối không ngờ rằng đến tuổi này rồi mà mình vẫn phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, càng không nghĩ đứa cháu trai mà mình đặt hết mọi kỳ vọng lại chết ở nước ngoài, còn cháu gái bị ông ta đá ra khỏi nhà thì lại trở về trong vinh quang.
Nhưng sự thật là vậy, cho dù ông cụ Lãnh có cảm thấy khó tiếp nhận cỡ nào cũng không thay đổi được, tro cốt của Lãnh Diễn được Thứ trưởng Lục đưa về cũng đã được mang đến nhà họ Lãnh giao cho ông ta rồi.
Lãnh Táp ngồi trong phòng khách, nhìn ông cụ Lãnh dẫn theo một đám người đi vào.
Mấy tháng không gặp, dường như ông cụ Lãnh lại càng già nua, gầy gò hơn trước. Nhưng đôi mắt vốn vẩn đục lại sáng ngời hơn, Lãnh Táp cảm thấy trong đó như có một ngọn lửa âm u đang cháy.
Đi theo ông cụ Lãnh tới có vợ chồng ông cả Lãnh và vợ chồng ông ba Lãnh, còn có một người trẻ tuổi nhìn nho nhã, trắng trẻo.
Đương nhiên Lãnh Táp nhận ra anh ta, đây là cậu hai nhà họ Lãnh, Lãnh Bân. Nhưng trước đó có Lãnh Diễn nên những đứa cháu trai khác của nhà họ Lãnh đều chỉ là một cái tên trong mắt ông cụ Lãnh mà thôi.
Giờ Lãnh Diễn đã chết, nhà họ Lãnh đương nhiên không thể ôm mãi một kẻ đã chết được. Có điều, so với Lãnh Diễn được giáo dục cẩn thận từ nhỏ thì Lãnh Bân có vẻ khá tầm thường.
“Ông Lãnh, các vị, mời ngồi đi ạ!” Lãnh Táp đứng lên coi như đón khách.
Ánh mắt vợ chồng ông cả Lãnh và vợ chồng ông ba Lãnh nhìn Lãnh Táp hơi phức tạp, ai ngờ được, chỉ sau chưa tới một năm, cháu gái của họ đã trở thành một tồn tại cao đến mức họ không thể nào với tới được.
Chờ đến khi ông cụ Lãnh ngồi xuống rồi, những người khác mới ngồi xuống theo.
Người hầu nhà họ Phó dâng trà lên, ngồi yên nhấp một ngụm trà, sau đó ông cụ Lãnh đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Táp, hỏi: “Cháu không có gì muốn nói với ông à?”
Lãnh Táp nhướn mày, mỉm cười tỏ vẻ khó hiểu, hỏi: “Ông Lãnh muốn nghe cháu nói gì vậy?”
Bà cả Lãnh túm khăn tay, nói: “Nguyệt Nhi à, chuyện của Diễn Nhi... Dù nói thế nào thì Diễn Nhi cũng là anh họ của cháu. Nó chết không rõ ràng...”
Thực ra, bà cả Lãnh chẳng quan tâm Lãnh Diễn chết thế nào cho lắm, tuy Lãnh Diễn là con trai của bà ta trên danh nghĩa nhưng suy cho cùng cũng không phải con đẻ. Lãnh Diễn cũng chẳng bao giờ gọi bà ta là mẹ, Lãnh Diễn chết rồi, con trai bà ta có thể lên thay, trong lòng bà ta còn đang vui chết đi được ấy.
Lãnh Táp hiểu ra: “Thì ra là hỏi cái này ạ, Thứ trưởng Lục không nói lại với ông ư?”
Ông cụ Lãnh hừ khẽ một tiếng: “Giờ ông đang hỏi cháu đấy!”
Nụ cười trên mặt Lãnh Táp cũng nhạt đi, ánh mắt lạnh nhạt làm cho ông cụ Lãnh không khỏi ngẩn ra.
Lãnh Táp ngồi thẳng trên ghế, tay đặt trên tay vịn, bình tĩnh nhìn thẳng vào ông cụ Lãnh: “Ông muốn hỏi cháu cái gì? Chẳng lẽ ông không biết Lãnh Diễn chết như nào hay sao? Hay là... Cháu đã nhận lời với ông sẽ bảo vệ cho sự an toàn của Lãnh Diễn?”
Trong lòng ông cụ Lãnh nhảy dựng lên: “Cháu nói cái gì?”
Lãnh Táp đáp: “Ông bảo Lãnh Diễn đi Ghana làm gì? Tại sao anh ta chết? Là ai giết anh ta? Những việc này hoặc là trong lòng ông đã biết rõ ràng, hoặc muốn điều tra cũng không hề khó. Ông không đi hỏi người khác mà lại đặc biệt chạy tới đây chấn vấn cháu. Là cảm thấy cháu dễ tính, sẽ không làm khó nhà họ Lãnh đúng không?”
Ông cụ Lãnh cười lạnh nói: “Thế cháu định làm gì nhà họ Lãnh? Cái loại bỏ tổ quên tông này!”
Lãnh Táp cười khinh thường, sống lưng thẳng tắp lập tức trở nên mềm mại, lười nhác ngồi tựa vào sô pha: “Vẫn còn rảnh nhắc lại chuyện cũ cơ à! Ông à, cháu khuyên ông... có thời gian rảnh đó thì không bằng nên cắt đứt những việc ông đang làm đi, giữ cho đời sau nhà họ Lãnh một con đường lui. Ông sống đủ rồi, nhưng bọn họ thì còn trẻ lắm.” Lúc nói chuyện, ánh mắt Lãnh Táp hơi dừng một chút trên người Lãnh Bân rồi nhanh chóng rời đi.
“Cháu nói bậy cái gì thế hả?” Ông cụ Lãnh nghiến răng quát.
Lãnh Táp nói: “Cháu không thích lòng vòng, ông Lãnh... Lãnh Diễn chết rồi, nhưng vương tử Sedan của nước Nile vẫn đang bị nhốt ở kinh thành đấy, cháu không tin là ông không biết. Ông nói xem... Liệu Sedan có giữ bí mật cho một kẻ đã chết hay không?”
Ông cụ Lãnh cau mày, duỗi tay chỉ vào Lãnh Táp, run rẩy nói: “Cháu... Cháu là cái loại...”
“Cái loại gì?” Giọng Phó Phượng Thành vang lên từ bên ngoài, mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy cậu cả Phó đi từ ngoài vào.
Dường như cậu cả Phó mới trải qua hoạt động thể chất nên áo khoác quân phục vắt trên cánh tay, áo sơ mi trên người cởi hai nút, quần dài, quân ủng càng làm cho đôi chân của anh dài miên man, thẳng tắp, lúc sải bước đi vào còn mang theo khí thế mạnh mẽ kinh người.
“Cậu... cậu Phó.” Sắc mặt bà ba Lãnh hơi tái nhợt, không nhịn được ngồi sát vào ông ba Lãnh.
Phó Phượng Thành đi tới bên cạnh Lãnh Táp, vắt áo khoác lên sô pha, đôi tay chống lên thành ghế sau lưng Lãnh Táp, từ trên cao nhìn xuống ông cụ Lãnh ở phía đối diện: “Ông Lãnh muốn nói vợ tôi là cái loại gì thế?”
“...”
--------------------------------------------------













