Phu Nhân Hào Môn – Chương 773: (1) uy vũ khí phách
Phu Nhân Hào Môn
Một lần nữa quay trở lại kinh thành, nhưng lần này mấy người Phó Phượng Thành không ở biệt thự riêng do Nội các chuẩn bị nữa mà là vào ở trong dinh thự của nhà họ Phó tại kinh thành.
Dù sao thì giờ cũng không còn chuyện lớn gì nữa, mọi người không cần phải ở tập trung một chỗ, mọi người chia nhau ra ở tại chính nhà của mình sẽ thấy yên tâm hơn.
Nhà họ Phó có không ít tài sản ở kinh thành, nơi bọn họ ở lại là một dinh cơ nằm ở vị trí trung tâm kinh thành, cách hoàng cung và phủ đệ của thủ tướng không xa. Đây là một quần thể biệt thự bao gồm hai tòa nhà ba tầng sát nhau, bên ngoài có tường vây ngăn cách, sau khi tiến vào sẽ thấy khôn gian bên trong cực kỳ rộng mở, sáng ngời và an tĩnh.
Nơi này không chỉ là nơi đặt chân nghỉ ngơi của Phó Đốc quân mỗi lần tới kinh thành, mà mấy năm trước khi Phó Phượng Thành ở kinh thành, ngoài thời gian ở trường ra thì đại đa số thời gian đều ở tại nơi này, bởi vậy tất cả phương tiện cũng như người phục vụ đều rất đầy đủ.
Từ đầu năm, sau khi Phó Phượng Thành và Lãnh Táp tới kinh thành thì nơi này bắt đầu được trang hoàng lại, bởi vậy khi bọn họ vào ở thì nơi này đã được bố trí ổn thỏa hết cả rồi.
Chỉ tiếc là bọn họ còn chưa có cơ hội hưởng thụ những tiện nghi bên trong dinh cơ thì Tôn Lương đã tìm tới cửa.
Sau khi bọn họ đi Ghana, Tôn Lương cũng không ở lại kinh thành quá lâu mà về Tây Nam ngay, tận sau khi đám người Thứ trưởng Lục quay về kinh mang theo tin tức công chúa Triều Dương bị bắt giam, Tôn Lương vừa hay tin đã lập tức lại chạy tới kinh thành. Cũng không phải vì Tôn Lương coi trọng công chúa Triều Dương tới mức nào, mà là ông ta cũng có suy nghĩ như Tôn Duệ, hiện tại công chúa Triều Dương chính là con dâu tương lai của nhà họ Tôn, động vào cô ta là không nể mặt nhà họ Tôn rồi.
Nhưng Tống Bá Ngang được Phó Phượng Thành và Lãnh Táp dặn dò từ trước nên dù Tôn Lương có tỏ vẻ khó chịu đến mức nào thì ông ấy vẫn giữ chắc phòng tuyến, kiên quyết không thả công chúa Triều Dương ra.
Tống Bá Ngang không đấu lại Tôn Lương, nhưng bên trên ông ấy còn có Phó Đốc quân và Nam Lục Tỉnh.
Nội các và hoàng thất không ai dám đắc tội, hơn nữa sự tình lần này công chúa Triều Dương làm quả thực đã khiến bọn họ cực kỳ tức giận. Mục thân vương phi hiện giờ còn chưa đi lại bình thường được, chờ đến khi Mục thân vương về có khi sẽ tiếp tục tìm hoàng đế tính sổ nữa. Trước đó, con trưởng nhà Mục thân vương đã trực tiếp đuổi người do hoàng thất phái tới thăm Mục thân vương phi ra khỏi nhà.
Vì thế, Nội các dứt khoát áp mọi chuyện xuống, tóm lại thì chờ tất cả mọi người về rồi lại nói.
Nhưng Tôn Lương không ngờ sự tình khiến ông ta chân chính giận dữ vẫn còn ở phía sau, đó là ông ta không chỉ sắp mất con dâu tương lai, mà ngay cả con trai ông ta cũng bị người ta hủy hoại luôn.
Tôn Lương không nghĩ được quá nhiều, lập tức dẫn theo người xông vào dinh thự của nhà họ Phó.
Đối với sự phẫn nộ của Tôn Lương, Phó Đốc quân tỏ vẻ không thể nào đồng cảm như thể mình cũng bị được, thậm chí ông ấy còn muốn khen thằng cả nhà mình một câu: Làm tốt lắm!
Nhưng đối mặt với Tôn Lương sắp bị tức điên phồng mình lên như con cá nóc, Phó Đốc quân vẫn cố gắng ra dáng vẻ của một chính trị gia đầy dối trá... à, không đúng, là phong độ.
“Anh Tôn, có chuyện gì mà tức giận thế, xin bớt giận. Nào, ngồi xuống đấy làm chén trà rồi chúng ta từ từ nói.”
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đi theo sau lưng Phó Đốc quân, nghe Phó Đốc quân nói lời khách sáo, ấm áp như thế thì khóe miệng không nhịn được giật nhẹ mấy cái.
Tôn Lương hừ một tiếng, đáp: “Khách sáo làm gì, tôi nào dám uống trà của Phó Đốc quân.”
Phó Đốc quân cũng không tức giận, mỉm cười nói: “Nói cái gì đâu, chẳng lẽ tôi còn dám hạ độc anh Tôn nữa chắc?”
Phó Đốc quân ngồi xuống đối diện Tôn Lương, lúc này Lãnh Táp và Phó Phượng Thành mới ngồi xuống bên cạnh.
Ánh mắt Tôn Lương đảo qua Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, trong đôi mắt đen âm u không biết đang nghĩ tới chuyện gì.
“Trai tài gái sắc, anh Phó thật là có phúc.” Tôn Lương buông lời châm chọc.
Phó Đốc quân lại càng cười tươi hơn, vẻ mặt chân thành nói: “Nào có, bọn trẻ này đừng khen nhiều, khen nhiều lại dễ tự kiêu. Hai đứa này trẻ tuổi bồng bột, có chỗ nào đắc tội anh Tôn thì vẫn mong anh Tôn lượng thứ cho.”
Tôn Lương bị nghẹn họng đến hồi lâu sau cũng chẳng nói được thành lời, mãi một lúc lâu mới lại cắn răng nói: “Đáng tiếc, thằng con không ra gì của tôi không biết cố gắng, tôi còn phải xin cháu Phó đây đừng làm khó nó nữa.”
“Làm khó á?” Phó Đốc quân kinh ngạc nhướn mày, quay sang nhìn Phó Phượng Thành: “Con làm khó... cậu cả, à, cậu hai nhà họ Tôn hả?”
Phó Phượng Thành rũ mắt, cung kính đáp: “Thưa phụ thân, con không có ạ!”
Phó Đốc quân quay đầu lại nói với Tôn Lương: “Nó bảo nó không làm mà.”
“...” Nếu không phải đang ở trong địa bàn của nhà họ Phó, khéo Tôn Lương đã cầm chén trà trên bàn lên đập thẳng vào mặt Phó Đốc quân rồi.
Mối quan hệ giữa Tôn Lương và Phó Đốc quân vẫn luôn không tốt, cũng không phải là người có lòng nhẫn nại gì, thấy Phó Đốc quân muốn giả ngu với mình thì ông ta cũng chẳng lòng vòng nữa.
Hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Anh Phó, cậu cả nhà các anh cũng giỏi lắm! Mới đi một chuyến Ghana về thôi mà đã hủy hoại con trai tôi rồi, chuyện này anh nhất định phải cho tôi một câu trả lời công bằng.”
Lúc tàu tới ga, ông ta cũng đã gặp qua Tôn Duệ, tuy không thể đưa được người đi, nhưng với thân phận của ông ta, nếu chỉ gặp mặt một lần thì cũng không ai dám cản.
Đương nhiên Tôn Lương biết, đứa con trai của mình hỏng hẳn rồi.
Cho dù lần này Tôn Duệ có thể trở ra nguyên vẹn thì tương lai của nhà họ Tôn cũng chẳng thể giao cho gã gánh vác được nữa.
Nhưng điều này không có nghĩa là nhà họ Phó có thể tùy tiện ra tay với Tôn Duệ, nếu không yêu cầu nhà họ Phó cho một câu trả lời thỏa đáng thì sau này nhà họ Tôn không còn mặt mũi nào lăn lộn trên đất An Hạ này.
Phó Đốc quân nghe vậy, sắc mặt vốn đang tươi cười cũng lập tức sa sầm:
“Anh Tôn nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là thằng cả nhà tôi hủy hoại con trai nhà anh hả? Trên đường lên kinh thành, tôi cũng đã nghe Mục thân vương nói lại chuyện kia rồi, chẳng phải là Tôn Duệ tự tìm đường chết hay sao hả? Bản Đốc quân còn muốn hỏi, nhà họ Tôn các anh định làm gì đấy? Chuyện này, e là mấy nữa anh Tôn phải cho mọi người và quân bộ một lời giải thích rõ ràng mới được.”
Tôn Lương sầm mặt, trầm giọng nói: “Nói vậy là anh không muốn nhận chứ gì?”
Phó Đốc quân nhướn mày: “Nhận cái gì mà nhận? Vì mỗi quả rắm xịt mà anh cũng phải tới chỗ tôi lải nhải à? Thằng ranh con Tôn Duệ kia đáng bị dạy dỗ, lúc đó mà rơi vào tay tôi á, trực tiếp ném xuống biển chứ còn mang về cho anh thấy người à?”
--------------------------------------------------













