Phu Nhân Hào Môn – Chương 772: (3) trở về kinh thành
Phu Nhân Hào Môn
Trang thứ hai là ảnh chụp của năm người Vệ Trường Tu, Thẩm Tư Niên, trong đó bao gồm cả Tôn Duệ. Người dàn trang hiển nhiên là một kẻ tôn thờ sắc đẹp, thế nên ảnh chụp của Tôn Duệ không chỉ nhỏ hơn mà còn được đặt ở vị trí ít bắt mắt nhất.
Đây nào phải báo chí? Rõ ràng là phúc lợi của mấy cô nàng mê giai đấy chứ. Lãnh gia không nhịn được thầm khen trong lòng, không biết có thể xin tờ báo này chia sẻ bản quyền hình ảnh không nữa?
Lại lật một tờ báo khác, ảnh chụp chiếm quá nửa mặt báo làm cho Lãnh Táp phải hoảng sợ.
Trên trang đầu tờ báo là một bức ảnh rất lớn, Lãnh Táp hơi kinh ngạc khi phát hiện ra bức ảnh này được chụp vào khoảnh khắc cô tới trước cửa hoàng cung Ghana đón Nhị vương tử phi và công chúa Leah.
Nhiếp ảnh gia đã chọn vị trí và thời điểm vô cùng đặc biệt, vừa lúc chụp được khoảnh khắc khi cô nổ súng.
Tiêu điểm của ảnh chụp không phải cây súng trong tay cô, mà là gương mặt cô khi nổ súng. Gương mặt xinh đẹp nhưng sắc bén như dao, có thể nhìn ra cả sát khí hiện lên trong bức ảnh.
“Oa.” Sở Miểu vồ lấy tờ báo trợn tròn mắt lên, hết nhìn báo chí lại nhìn Lãnh Táp: “Chị Táp Táp thật xinh đẹp.”
Phó Phượng Thành cũng cúi đầu nhìn, hiếm khi gật đầu tán thành với Sở Miểu như lúc này: “Đúng là phu nhân rất xinh đẹp.”
Bức ảnh này chụp rất tốt, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi là đã thấy tim đập nhanh hơn rồi.
Phó Phượng Thành hơi híp mắt, nhìn về phía người ngồi ở ghế trước: “Từ Thiếu Minh.”
Từ phó quan không hổ là phụ tá tâm phúc đi theo nhiều năm bên cạnh cậu cả Phó, vừa nghe đã lập tức hiểu ý đáp: “Cậu cả, phim ảnh đã được đưa về Ung thành rồi ạ!”
Cậu cả Phó gật đầu không nói gì nữa, nhưng người ngồi trong xe đều có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đang rất tốt.
Trang sau tờ báo vẫn là viết về Lãnh Táp, bên trên giới thiệu xuất thân, lai lịch và những thành tích trong quá khứ của mợ cả Phó.
Nếu là báo lái cải thì đương nhiên phải tuân theo nguyên tắc ba phần là thật, bảy phần là giả, Lãnh Táp chỉ nhìn lướt qua đã có thể kết luận ra trong đó giả tới tám phần rồi.
Nhưng người đọc cũng không quan tâm, bởi vì trên này không chỉ viết về những chuyện liên quan tới mợ cả Phó mà còn có đính kèm bảy, tám bức ảnh chụp nhỏ của Lãnh Táp, trong đó thậm chí còn có hai bức ảnh là ảnh chụp chung của cậu mợ cả Phó. Trai tài gái sắc đi kèm với câu chuyện về thân phận huyền thoại và chuyện tình yêu ngọt ngào đủ để moi được vô số tiền túi của cả nam lẫn nữ độc giả rồi.
Lãnh Táp thở dài, khép tờ báo lại, nói: “Em cảm thấy... Nước chúng ta nên có luật về quyền bảo vệ hình ảnh công dân mới đúng.”
Đám đóng viên này thật sự có thiên phú làm tay súng bắn tỉa, ngay cả hình ảnh trên chiến trường mà cũng chụp được. Quả nhiên, phóng viên mặt trận mới là những người đáng sợ nhất.
*
Trong một căn phòng u ám và yên tĩnh, một người có thân hình gầy gò, ốm yếu đang ngồi ở bàn sau bình phong viết gì đó. Đột nhiên lại nghe thấy ở nơi xa vang lên âm thanh ồn ào, nghe ra vừa ầm ĩ lại tràn ngập vui vẻ, sung sướng. Dường như có cả tiếng pháo, tiếng chiêng trống, tiếng hò reo, thậm chí còn có cả tiếng trống múa lân và tiếng hoan hô bị loa phóng đại lên.
Người ngồi sau bình phong không khỏi dừng bút, nhưng âm thanh bên ngoài không hề dừng lại mà dường như càng thêm náo nhiệt.
“Người đâu.” Một giọng nam trầm thấp và hơi khàn vang lên.
Một lát sau, cửa bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, một người đàn ông cung kính đứng ở cửa lên tiếng đáp lời: “Ông chủ.”
“Bên ngoài đang có chuyện gì thế?”
Người đàn ông ngoài cửa đáp: “Thưa ông chủ, hình như là đoàn người đi Ghana đã quay về, mọi người đang ở ngoài đường nghênh đón, chúc mừng bọn họ. Có phải... đã làm ồn đến ông chủ rồi không? Hay là ngài quay về phòng nghỉ ngơi đi đã ạ?”
Người nọ cũng không đáp lại lời đề nghị của người đàn ông này mà chỉ im lặng, hồi lâu sau mới cười khẽ: “Đã về rồi à? Xem ra... chuyện ở đảo Thần Hữu rất thuận lợi rồi.”
Không khí trong thư phòng chợt trở nên đông cứng, người đàn ông đứng ngoài cửa vội vàng cúi gằm mặt xuống, hạ giọng nói: “Đúng vậy, thưa ông chủ.”
“Tên vô dụng Tôn Duệ đó.” Người nọ chậm rãi nói: “Quả nhiên không nên trông cậy vào hắn. Nếu đã về, chắc Nội các và quân bộ sẽ tổ chức khen ngợi họ. Thanh niên tài giỏi, rường cột nước nhà... Thật tốt.”
Giọng nói bình tĩnh lại như cất giấu sự oán hận và ghen ghét.
“Còn có chuyện gì chưa nói cho tôi không?” Người nọ đột nhiên hỏi.
Người ngoài cửa hoảng sợ, ngập ngừng một chút mới nói: “Thưa ông chủ... Phó... Phó Chính cũng tới rồi ạ!”
“Phó, Chính!” Hai chữ nhẹ nhàng bật ra khỏi miệng ông ta: “Phó Phượng Thành là con của hắn, Lãnh Táp... là con dâu của hắn, đúng là hắn nên tới thật. Nếu đã tới... thì đừng đi nữa.”
Trái tim của người đàn ông đứng ngoài cửa đột nhiên đập nhanh một cách kinh hoàng, không nhịn được nói: “Thưa ông chủ, chuyện này...”
Phó Chính là ai chứ? Nếu có thể xử lý dễ dàng như thế thì sao bọn họ phải thận trọng như vậy bao nhiêu năm qua? Chỉ là chưa chờ hắn nói xong thì đã cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng xuyên qua bình phong, dừng lại trên người mình:
“Phó Chính trời sinh đã cuồng vọng, có rất nhiều người muốn hắn chết. Đương nhiên chúng ta không cần phải nhúng tay vào.”
Người đàn ông khẽ thở phào: “Vậy ý của ông chủ là...”
Người nọ cười khẽ: “Lần này hẳn Tôn Lương cực kỳ mất mặt, chẳng lẽ lão ta không định đòi về một chút hay sao?”
“Đã hiểu.”
Tâm tình người nọ dường như đã tốt hơn trước: “Dù có được hay không thì cứ dẫn việc này tới trên người Tiêu Chú đi.”
“An thân vương ạ? Chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng?” Mấy năm nay, An thân vương ru rú ở trong nhà, không hề bước chân ra khỏi cửa, không quan tâm chuyện bên ngoài, hơn nữa, nghe nói năm xưa An thân vương và Phó Chính có quan hệ rất tốt. Nếu nói là An thân vương ra tay, chỉ sợ chính bản thân Phó Chính cũng không tin.
Người đàn ông ngồi sau bình phong cười khẽ thành tiếng: “Thế ư? Vậy nếu... Tiêu Chú và Trác Lâm có quan hệ không ai biết thì sao? Người khác không tin, nhưng cậu nói xem, Phó Chính có tin không?”
“...”
--------------------------------------------------













