Phu Nhân Hào Môn – Chương 754: (3) cha nuôi!
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp chớp mắt, một hồi lâu sau mới hiểu được lời của Sở Miểu nói có nghĩa là gì.
Hình tượng cao lớn vĩ đại của cậu cả Phó trong lòng cô lập tức sụp đổ ầm ầm.
Phó Phượng Thành, lừa một cô bé mới có tám tuổi, anh không biết xấu hổ à?
Lãnh Táp ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đừng nghe anh ấy nói linh tinh, anh ấy...”
Sở Miểu cười một cách đáng yêu: “Em biết anh cả lừa em thôi, em có phải trẻ con đâu.”
“...” Lãnh Táp càng thêm khó hiểu: “Em biết anh ấy lừa em á?”
Sở Miểu gật đầu nói: “Vâng, nhưng mà... Anh cả là người lợi hại như vậy mà lại có thể biên ra một câu chuyện như thế để lừa em, có lẽ là vì... anh ấy thật sự muốn chị Táp Táp ở bên anh ấy đúng không? Bác Chiêu nói, trẻ con thì phải rộng lượng một chút, không thể tính toán nhỏ mọn quá được. Hơn nữa chị Táp Táp và anh cả là vợ chồng với nhau, vợ chồng thì phải ở bên nhau thì em mới sớm có em trai, em gái được.”
Cậu cả Phó, anh có biết anh bị một đứa trẻ con khinh bỉ và thương hại như vậy không?
Còn nữa... bạn nhỏ Miểu Miểu à, chính em không cảm thấy vai vế này quá rối loạn rồi sao?
Tuy Lãnh Táp cảm thấy tam quan của mình đã bị đả kích nặng nề, nhưng thấy tâm trạng và tinh thần của Sở Miểu đều khá lên nhiều thì cô cũng yên tâm hơn. Ngồi trò chuyện với cô bé thêm một lúc, cô mới lại đứng lên về phòng của mình.
Trong phòng, cậu cả Phó cũng không hề nhàn rỗi. Phó Phượng Thành đã thay về quân phục Nam Lục Tỉnh đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, tay cầm một khẩu súng ngắn nghịch ngợm.
Lãnh Táp nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh thì hơi khó hiểu: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Phó Phượng Thành thu súng vào, đáp: “Không có gì, anh ra ngoài xử lý chút việc.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Có cần em giúp gì không?”
Phó Phượng Thành lắc đầu nói: “Không cần, anh sẽ về trong vòng một tiếng thôi. Không phải em ở chỗ Sở Miểu à? Sao nhanh vậy đã về rồi?”
Lãnh Táp nhìn anh cười hờ hững: “Không phải cậu cả Phó đã thỏa thuận xong với Miểu Miểu rồi sao?”
Cậu cả Phó không hề cảm thấy xấu hổ khi bị người ta vạch trần việc mình giở trò sau lưng, bình tĩnh, thản nhiên đáp: “Những gì anh nói đều là thật, chỉ là sửa sang lại cách diễn đạt một chút mà thôi.”
“...” Chắc anh không biết là vì sự lươn lẹo của anh mà bạn nhỏ Miểu cảm thấy anh rất đáng thương, xuất phát từ sự thương hại nên mới nhường nhịn anh. Bạn nhỏ Miểu Miểu nhất định sẽ cảm thấy mình là một cô bé lương thiện và độ lượng nên mới có thể bao dung được ông anh trai lớn đầu mà như con nít con nôi vậy.
Phó Phượng Thành cúi đầu hôn lên má cô, nói: “Nghỉ ngơi một lát đi, anh đi một tiếng rồi về.”
Lãnh Táp nắm chặt cổ tay anh: “Không có gì nguy hiểm chứ?”
Cậu cả Phó cười khẽ một tiếng: “Xử lý hai tên không biết sống chết thôi mà, có thể có nguy hiểm gì chứ.”
Lúc này Lãnh Táp mới gật đầu, thả tay ra, dặn dò: “Đi đi, cẩn thận một chút.”
Phó Phượng Thành giắt súng vào bao đựng súng bên eo rồi xoay người đi ra ngoài.
Phó Phượng Thành ra khỏi phòng, Tô Trạch và Từ Thiếu Minh đã chờ sẵn ngoài cửa.
Thấy Phó Phượng Thành ra tới nơi, hai người đang đứng tựa lưng vào tường nói chuyện phiếm lập tức đứng thẳng người, giơ tay chào: “Cậu cả.”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu, nhìn Từ Thiếu Minh hỏi: “Sao rồi?”
Ba người đi vào thang máy, Từ Thiếu Minh nói: “Sau khi cậu cả rời khỏi Ung thành, chúng tôi đã âm thầm nới lỏng theo dõi với bà chủ. Nhưng vẫn không có ai chủ động liên lạc với bà ấy, chúng tôi đành phải lợi dụng người của Hồng bang chủ động liên lạc với phu nhân, bảy ngày trước mới lộ ra tin tức có ích.”
Phó Phượng Thành gật đầu, lại hỏi: “Ông già có phản ứng gì không?”
Sắc mặt Từ Thiếu Minh hoang mang: “Đốc quân... không có phản ứng gì.” Chắc chắn là Đốc quân biết những việc họ làm, thế nhưng không hề nhúng tay vào, cũng chưa từng hỏi tới.
Bởi vậy, Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An cũng không thể đoán ra suy nghĩ của Phó Đốc quân, nhưng dù Phó Đốc quân nghĩ thế nào thì vẫn phải làm theo lời cậu cả dặn dò.
Phó Phượng Thành cũng không hề bất ngờ với chuyện này, chỉ hơi nhướn mày rồi không nói gì nữa.
Ba người xuống lầu, ra cửa khách sạn, sau khi lên xe rồi Phó Phượng Thành mới hỏi tiếp: “Tình hình hiện tại thế nào?”
Tô Trạch lái xe ở phía trước, Từ Thiếu Minh lấy từ bên cạnh ra một phần tài liệu đưa cho Phó Phượng Thành nói: “Tra được thông tin người liên quan tới phu nhân tên là Lưu Quân Sùng, đang sống tại biệt thự khu Hoa Lăng ở phía nam Giang thành.
Phó Phượng Thành suy tư một chút, nói: “Lưu Quân Sùng, ông chủ của Quân Thành Thực Nghiệp tại Giang thành.”
Từ Thiếu Minh gật đầu nói: “Đúng thế ạ, tuy cơ nghiệp của hắn không lớn như nhà họ Vệ, nhưng cũng là một trong mười người giàu có nhất Giang thành.” Việc buôn bán ở Giang thành rất phát triển, một trong mười người giàu nhất Giang thành đều có thể tiến vào nhóm năm mươi người giàu có nhất An Hạ.
Từ Thiếu Minh tiếp tục nói: “Chúng tôi có tới hỏi người nhà họ Phùng, thì ra lúc còn trẻ, phu nhân có quen biết Lưu Quân Sùng này. Cách đây nhiều năm, phu nhân và Lưu Quân Sùng từng ở kinh thành, sau đó... khoảng hai mươi năm trước mới tới Giang thành phát triển.”
Phó Phượng Thành không hỏi nhiều thêm gì nữa, cúi đầu đọc tài liệu mà Từ Thiếu Minh đã tổng hợp. Từ Thiếu Minh yên lặng, thực ra chính anh ta cũng chưa thoát khỏi bàng hoàng.
Tuy bà Phó luôn chèn ép cậu cả Phó, nhưng những người bên cạnh cậu cả như bọn họ chưa từng coi bà Phó ra gì, vì họ nghĩ người đàn bà đó cũng chỉ dựa vào cái danh vợ của Đốc quân và mẹ ruột của cậu cả để giễu võ dương oai thôi. Nếu cậu cả thật sự muốn ra tay với bà ta thì cũng chỉ là chuyện trong một cái nhấc tay.
Sự thật cũng đã chứng minh đúng là như thế, nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng bà Phó lại có thể ngấm ngầm có liên quan tới nhiều chuyện và nhiều người như vậy.
Tô Trạch lái xe chưa tới mười phút đã tiến vào khu biệt thự Hoa Lăng theo hướng dẫn của Từ Thiếu Minh. Nơi này là nơi sinh sống của những người giàu nhất Giang thành, nhưng với thân phận của người nhà họ Phó, nếu bọn họ muốn tiến vào đây thì cũng chẳng có ai dám đứng ra ngăn cản.
Xe dừng lại chính xác trước cửa một căn biệt thự, Tô Trạch xuống ấn chuông cửa, rất nhanh có người nhà họ Lưu đi ra mở cửa.
Cách cánh cổng sắt, người bên trong nghi hoặc nhìn Tô Trạch mặc quân phục thẳng thớm, tướng mạo anh tuấn: “Chào anh... Anh là?”
Tô Trạch hỏi thẳng: “Lưu Quân Sùng có nhà không?”
“Có. Xin hỏi anh là...”
Không chờ ông ta nói xong, Tô Trạch lập tức cười nói: “Có nhà là được rồi, mở cửa ra.”
Người nọ định hỏi thêm gì thì lại thấy ngay một khẩu súng dí thẳng vào trán mình.
“Anh... anh...”
Tô Trạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau xe, nói: “Nhà họ Phó. Phó Phượng Thành. Mở cửa.”
“Vâng, vâng!”
Người nọ nào còn dám nói thêm gì nữa? Nhìn thấy người thanh niên đẹp trai, lạnh lùng bước từ trên xe xuống, ông ta vội vàng run rẩy mở cổng ra.
Ở Nam Lục Tỉnh, làm gì có ai không biết Phó Phượng Thành là ai cơ chứ?
Chủ nhân của ông ta gây ra chuyện gì thế này? Nhìn cậu cả Phó thì rõ ràng là tới không có ý tốt rồi.
--------------------------------------------------













