Phu Nhân Hào Môn – Chương 753: (2) cha nuôi!
Phu Nhân Hào Môn
Phó Đốc quân gật đầu nói: “Đừng gọi Đốc quân nữa, nếu con bằng lòng thì cứ gọi là cha nuôi đi. Mấy đứa này đều là anh trai, chị dâu của con, sau này con cứ coi Nam Lục Tỉnh như nhà của mình.”
Đương nhiên Phó Đốc quân biết, Sở Miểu là người thừa kế cuối cùng của nhà họ Sở, không thể đổi sang họ Phó được. Hơn nữa, con cháu nhà người ta cũng có cha ruột, gọi mình là cha nuôi là được rồi.
Sở Miểu ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp mỉm cười gật đầu với cô bé, thế là Sở Miểu cười híp mắt gọi: “Cha nuôi, anh cả, chị Táp Táp, anh tư.” Cô bé vẫn thích gọi là chị hơn.
“Ngoan.” Phó Đốc quân hài lòng, đột nhiên nhớ ra mình không mang theo quà gặp mặt, nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ.
Mắt thấy ông ấy định rút khẩu súng tùy thân ra tặng cho người ta, Lãnh Táp không nhịn được híp mắt. Phó Phượng Thành lập tức tiến lên một bước, đè cánh tay vừa mới sờ vào súng của Phó Đốc quân, lúc này Phó Đốc quân mới nhớ ra người trước mặt mình vẫn chỉ là một cô bé tám, chín tuổi, đành cười gượng nói: “Chuyện là... cha nuôi quên chuẩn bị quà gặp mặt rồi, trở về rồi cha nuôi bù cho con sau nhé!”
Sở Miểu cũng không để ý lắm, ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn cha nuôi.”
Phó Ngọc Thành cũng hơi kích động, không chỉ vì việc được Phó Đốc quân tán thành mà còn được Sở Miểu gọi một tiếng anh tư.
Phó Ngọc Thành cũng không hiểu tại sao mà mấy đứa em trai, em gái ở nhà thì anh ta chẳng hề cảm thấy thích thú gì, ấy vậy mà nghe cô bé này gọi một tiếng anh tư thì mình lại kích động như vậy.
Đây chắc chắn không phải vì Sở Miểu đáng yêu hơn, sau khi nghĩ kỹ, Phó Ngọc Thành cảm thấy có lẽ là vì trước kia anh ta căn bản chưa từng cảm thấy mình phải ra dáng làm anh trai, càng không coi những đứa em kia là người một nhà thực sự.
Lúc này trong lòng anh ta thấy hơi áy náy, cảm thấy sau này mình có phải nên đối xử với đám thằng năm và em sáu tốt hơn một chút không?
Mục thân vương đứng cách đó không xa chờ bọn họ thì không nhịn được đỡ trán thở dài, bọn họ nhận lời đại trưởng lão sẽ thúc đẩy để nhà họ Phó nhận nuôi Sở Miểu, nhưng Phó Chính cũng không cần phải tích cực như vậy chứ?
Chờ tới kinh thành rồi mọi người cùng ngồi bàn bạc cụ thể hơn không được à? Giờ ông trực tiếp bảo người ta gọi là cha nuôi rồi, đến kinh thành còn bàn cái quái gì nữa?
Phó Đốc quân trò chuyện với mấy người Phó Phượng Thành xong, quay ra nhìn thì thấy ngoài Mục thân vương vẫn đang đứng chờ ở phía xa đang trừng mắt với ông ấy ra, những người khác đều đã đi hết cả rồi.
Phó Đốc quân không khỏi ngơ người, nhìn quanh một chút: “Người đâu rồi?”
Mục thân vương sầm mặt đi tới, tức giận nói: “Còn đây đây này. Phó Đốc quân, mời đi nào.”
Phó Đốc quân lườm Mục thân vương: “Sao ông còn ở đây làm gì hả?”
Mục thân vương gần như phì cười vì tức: “Thế ông còn muốn ai ở đây chờ ông hả? Một đống tuổi rồi, không biết tự lượng sức mình à?”
“...” Phó Đốc quân trừng mắt với Mục thân vương hồi lâu nhưng cũng không biết nói gì.
Vất vả lắm mới có thể xuống tàu thủy, mọi người đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Khách sạn lớn nhất Giang thành cũng có thể coi như là khách sạn lớn nhất, xa hoa và đầy đủ tiện nghi nhất ở Nam Lục Tỉnh. Khách sạn nằm trong khu thương mại sầm uất nhất Giang thành, từ cửa sổ nhìn ra có thể bao quát được nửa thành thị ven biển này.
Trước kia Sở Miểu chưa từng rời khỏi đảo Thần Hữu, càng là lần đầu tiên nhìn thấy một thành thị xa hoa và rộng lớn thế này, khiến cho sự bất an lúc mới tới trong lòng cô bé cũng nhạt đi rất nhiều.
Lúc Lãnh Táp mở cửa đi vào thì Sở Miểu đang ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, hai hầu gái đang dọn dẹp, sắp xếp lại phòng nghỉ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Sở Miểu lập tức quay đầu lại nhìn: “Chị Táp Táp, sao chị lại tới đây thế ạ?”
Lãnh Táp cười nói: “Qua xem em thế nào, đã thấy quen chưa? Bọn chị ở ngay phòng bên cạnh em thôi.”
Sở Miểu híp mắt cười: “Em biết mà, chị Táp Táp cứ yên tâm đi ạ, có chuyện gì em sẽ tìm chị. Phó... à, không phải anh cả nói là mấy hôm nay chị không được nghỉ ngơi tử tế, cần phải nghỉ ngơi một lát ư?”
Lãnh Táp cười nói: “Làm gì mà nghiêm trọng thế được? Em đừng nghe anh ấy nói lung tung.”
Sở Miểu ôm cánh tay Lãnh Táp, cười hì hì nói với cô: “Em biết, anh cả không muốn chị Táp Táp ngủ cùng em đó mà.”
“...” Lãnh Táp bất đắc dĩ, trẻ con thông minh quá cũng không ổn.
Sở Miểu ngẩng đầu lên cười nói: “Chị Táp Táp không phải lo cho em đâu, em không sao mà.”
Lãnh Táp duỗi tay xoa mái tóc mềm mại của cô bé, nhẹ nhàng nói: “Không sao là tốt rồi, chờ quay về Ung thành, ở trong nhà chúng ta cũng có mấy cô bé trạc tuổi em, đến lúc đó em có thể chơi với bọn họ.” Nói thế nhưng Lãnh Táp cũng không biết liệu giữa Phó Anne và Phó An Nhạc, ai càng hợp với Sở Miểu hơn.
Sở Miểu gật đầu, quay lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Chị Táp Táp, chị nhìn kìa. Trước kia em không biết trên thế giới này lại có những thành thị đẹp như thế này đấy.”
Ở đảo Thần Hữu, thành Thương Vân là thành thị lớn nhất và xinh đẹp nhất, thậm chí có thể nói là thành thị duy nhất, những nơi khác chỉ có thể gọi là thị trấn hoặc thôn xóm mà thôi.
Dù sao, đảo Thần Hữu cũng chỉ có nhiêu đó người, căn bản không phải thành thị quy mô lớn.
Lãnh Táp cười nói: “Ừ, đúng là rất đẹp. Nghe nói buổi tối lại càng đẹp hơn, nhưng chị cũng chưa từng tới Giang thành bao giờ, chờ đến tối rồi đi xem nhé!”
Sở Miểu vui vẻ gật đầu, nhưng nghĩ một lát lại nói: “Thôi ạ, em đi rủ chị Huy Chi cùng xem cũng được.”
Lãnh Táp khó hiểu: “Tại sao?”
Sở Miểu cười nói: “Vì như thế thì chị Táp Táp có thể đi xem cùng anh cả ạ!”
Lãnh Táp hoàn toàn cạn lời, đưa tay chọc lên chóp mũi cô bé: “Em và Phó Phượng Thành đã nói chuyện gì với nhau thế hả? Sao chị cứ có cảm giác quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp ghê thế?” Không phải trước kia quan hệ không tốt, mà là khi đó không có kiểu thân thiết như bây giờ.
Sở Miểu nghiêng đầu suy tư, dường như đang phân vân không biết có nên nói cho Lãnh Táp nghe hay không.
Lãnh Táp nhìn cô bé: “Sao thế? Miểu Miểu giờ còn có cả bí mật không thể nói cho chị biết nữa cơ à?”
Sở Miểu vội vàng giữ chặt ống tay áo cô, lắc đầu: “Thôi được rồi, em nói là được chứ gì. Anh cả bảo... anh ấy sợ tối. Chị Táp Táp không ở cạnh anh ấy, buổi tối anh ấy toàn không ngủ được, anh ấy đã mất ngủ rất nhiều đêm rồi. Hơn nữa... Nếu chị Táp Táp vẫn cứ ngủ cùng em mãi như thế, em trai em gái sẽ cho rằng tình cảm của cha mẹ không tốt, nên sẽ không tới tìm em chơi đâu.”
--------------------------------------------------













