Phu Nhân Hào Môn – Chương 744: (1) sedan xui xẻo
Phu Nhân Hào Môn
Ngày hôm nay, trên đảo Thần Hữu xảy ra không ít chuyện, những người phản đối quay về An Hạ và người Nile câu kết với nhau, có ý đồ tấn công những người do An Hạ phái tới giúp đỡ. Bọn họ cũng không định làm gì người An Hạ, nhưng chỉ cần có thể khống chế được thế cục, cô chủ họ Sở mới tám tuổi, đại trưởng lão thì sắp về trời, nhị trưởng lão là người không giỏi đấu đá với người khác, chẳng phải bọn họ cuối cùng sẽ là người quyết định trên đảo Thần Hữu hay sao?
Đến lúc đó, bọn họ sẽ đuổi những người An Hạ đi, kiên quyết không chấp nhận chủ trương của gia chủ đời trước nhà họ Sở và đại trưởng lão, với khoảng cách từ An Hạ tới đảo Thần Hữu cũng như thế cục An Hạ hiện tại, chẳng lẽ người An Hạ còn có thể phái binh tới thảo phạt bọn họ hay sao?
Cho dù thật sự xảy ra chuyện đó, bọn họ cũng có thể hoàn toàn mang theo tài sản mà nhà họ Sở tích lũy hơn nghìn năm qua rời khỏi đảo Thần Hữu, đến nước ngoài, từ đây sống cuộc đời tiêu dao, sung sướng, còn hơn là để tất cả chỗ tốt bị người An Hạ chiếm hết.
Chỉ tiếc, người Nile hợp tác với bọn họ không hề nói những người An Hạ này đã làm gì ở Ghana, nếu bọn họ biết thì sẽ suy nghĩ lại về việc hành động ngay.
Trận phát động tấn công bất ngờ này còn chưa bắt đầu thì đã chết từ trong trứng nước.
Mấy người Long Việt ở lại trong thành, chỉ dùng nửa ngày đã đánh cho phản quân hoa rơi nước chảy. Phó Phượng Thành và Nhạc Lý phụ trách bên ngoài thành, điện hạ Sedan xui xẻo không kịp chạy trốn, bị Phó Phượng Thành bắn cho mấy phát đại bác chìm luôn cả thuyền chạy trốn, cuối cùng bị ép nhảy xuống biển, đến lúc được vớt lên thì đã sống dở chết dở rồi.
Không ai biết Phó Phượng Thành mang đại bác tới đảo Thần Hữu từ khi nào, dù sao, khi nhìn thấy con thuyền kia chìm dần xuống biển, mọi người thật sự chắc chắn đó là pháo chứ không phải pháo hoa.
Lãnh Táp bị tiếng pháo ầm ầm đánh thức, vừa mới ngồi dậy và xuống giường đã bị Viên Ánh nghe thấy tiếng động, đẩy cửa tiến vào: “Mợ cả, mợ tỉnh rồi sao?”
Lãnh Táp gật đầu hỏi: “Có chuyện gì thế? Chẳng phải bảo là không có chuyện gì lớn sao?” Không có chuyện gì lớn sao lại dùng tới đại bác vậy? Không phải Phó Phượng Thành dùng đại bác để bắn phá thành Thương Vân nhà người ta đấy chứ?
Viên Ánh cười nói: “Mợ cả đừng lo, thật sự không có chuyện gì đâu. Là cậu cả nghe nói vương tử Sedan định chạy trốn nên mới cho quân ta nã pháo, mọi người đang đứng đầy trên boong tàu xem náo nhiệt kia kìa. Những cái khác thì đã sớm kết thúc rồi, mấy người cậu chủ Long cũng đã quay trở lại.
Bị Viên Ánh kéo đi ăn uống xong xuôi, Lãnh Táp mới ra khỏi khoang tàu đã nhìn thấy cách đó không xa có một người đang đứng trên ca nô chạy về phía bên này.
Chờ đến khi ca nô tới gần, vừa liếc mắt đã nhìn thấy người đứng trên đó là Phó Phượng Thành.
Ngay phía sau lưng Phó Phượng Thành, nằm trên sàn thuyền là vương tử Sedan mặc quần áo hoa hòe hoa sói một lần nữa trở thành tù nhân trong tay anh.
“Sedan nhất định sẽ bị ám ảnh vì An Hạ.” Lãnh Táp ngẫm nghĩ một chút rồi nhận xét.
Lãnh Táp xoay người đi xuống lầu, trong sảnh lớn trên lầu hai đang vô cùng náo nhiệt, không hề có cảm giác lo lắng, sợ hãi sau khi vừa trải qua một trận đánh nhau.
Tống Lãng đang ngồi ở mép bàn, cúi người chơi bóng, Mục thân vương và Tiêu Dật Nhiên ngồi nói chuyện với Long Việt, Thẩm Tư Niên và Nhạc Lý ngồi ở quầy bar vừa uống rượu vừa trò chuyện.
Còn Trương Tĩnh Chi và Lâu Lan Chu thì... không thấy đâu.
“Ồ, mợ cả Phó tới rồi, nghe nói hôm nay cô lại đánh cho Tôn Duệ một trận nữa à?” Tống Lãng quay đầu nhìn về phía Lãnh Táp, nhướn mày cười hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Cũng không hẳn, tôi cũng bị thương nặng lắm đấy.”
Tống Lãng đứng lên nhìn Lãnh Táp, nói: “Không thể nào, tôi thấy Tôn Duệ thoi thóp như sắp chết đến nơi rồi mà, còn tưởng là cô ngược đãi hắn chứ.”
Lãnh Táp cũng hơi bất ngờ, lúc cô nhốt Tôn Duệ lại thì gã còn tỉnh táo lắm, cho dù bị câu nói của cô dọa cho sợ hãi thì cũng làm gì đến mức thoi thóp sắp chết được chứ?
Lãnh Táp chớp mắt mấy cái, sau đó lập tức phủi sạch trách nhiệm: “Chuyện này không liên quan tới tôi.”
Tiêu Dật Nhiên ở bên kia, nghe thấy vậy thì quay đầu cười nói: “Không liên quan tới cô, vậy chính là liên quan tới Phó Phượng Thành rồi.”
Lời còn chưa dứt thì đã thấy Phó Phượng Thành xách theo một người đi tới, hiển nhiên anh không nghe thấy mấy câu đối thoại trước đó, hờ hững hỏi: “Chuyện gì hả?”
Tiêu Dật Nhiên đang định trả lời thì lại nhìn thấy Sedan bị Phó Phượng Thành xách trong tay, lập tức hoảng hốt: “Sedan?”
Mục thân vương cũng cực kỳ đau đầu: “Sao lại bắt về đây nữa rồi?”
Dù gì đây cũng là một vương tử, hơn nữa còn là chuẩn thái tử. Bắt mà không thể giết, còn phải đi đàm phán, đàm phán phiền lắm có biết không hả?
Sedan bị Phó Phượng Thành tùy tiện ném xuống đất, r//ê//n lên một tiếng rồi thôi. Dường như đã chịu quá nhiều tổn thương trong tay Phó Phượng Thành nên lần này Sedan cũng chẳng thèm giãy giụa, bị vứt trên đất thì cũng nằm im không nhúc nhích luôn.
Phó Phượng Thành đi tới bên cạnh Lãnh Táp, nâng tay lên định chạm vào vai cô nhưng sau đó lại dừng lại, chuyển sang nhẹ nhàng đỡ cánh tay cô, hỏi: “Cảm thấy sao rồi?”
Lãnh Táp gật đầu cười nói: “Khá hơn nhiều, không còn đau nữa.”
Cậu cả Phó kiên trì bắt cô bôi thuốc cũng có chỗ tốt của nó, ít nhất sau khi cô ngủ một giấc, dậy thì mấy vết bầm tím trên da cũng không còn khủng khiếp như lúc đầu, cũng đỡ đau hơn một chút.
Thấy cô có vẻ không đau nữa, Phó Phượng Thành mới gật đầu kéo Lãnh Táp đi tới sô pha chỗ Mục thân vương và Long Việt đang ngồi, cùng ngồi xuống.
Mấy người Tống Lãng cũng không chơi bóng, uống rượu nữa mà cũng đi tới, tự tìm chỗ ngồi xuống. Sảnh lớn này vốn là chỗ để vui chơi nhưng giờ lại chỉ có mấy người bọn họ nên có vẻ rất trống trải.
--------------------------------------------------













