Phu Nhân Hào Môn – Chương 743: (3) cậu cả phó tức giận
Phu Nhân Hào Môn
Lần trước ở kinh thành hiển nhiên không giống bây giờ, hành trình tới đảo Thần Hữu lần này của Tôn Duệ có thể coi là thất bại thê thảm. Hơn nữa, tay phải của gã còn hỏng hẳn, cho dù chưa về đất liền nhưng gã cũng biết cái gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
Nhưng Tôn Duệ cũng chẳng còn cách nào, gã không phải lựa chọn duy nhất của Tôn Lương.
Ở kinh thành, gã thua trong tay Lãnh Táp và Phó Phượng Thành, danh tiếng nát bét, địa vị của gã cũng đã rất lung lay. Lần này đi Ghana lại bị cô lập, nếu gã không làm gì đó bù đắp, chỉ sợ trở về nhà họ Tôn rồi, gã cũng chẳng ngồi được lâu trên cái ghế thiếu soái này.
Đáng tiếc... Trận đánh cuối cùng này, gã vẫn thua.
Trên đời này, tại sao lại tồn tại người như Phó Phượng Thành chứ? Trong lòng Tôn Duệ tràn ngập oán hận và căm phẫn.
Phó Phượng Thành túm lấy cổ áo Tôn Duệ, nhấc người lên, kéo ra ngoài, hai người canh giữ đứng cách đó không xa thấy vậy thì nhìn nhau đầy khó hiểu. Còn chưa chờ bọn họ có phản ứng thì đã nghe thấy bên mạn tàu có tiếng vật nặng rơi xuống biển, cả hai lập tức kinh hãi: Cậu cả Phó ném Tôn Duệ xuống biển rồi!
Hai người vội vàng chạy ra ngoài, chỉ là chưa kịp tới gần thì đã thấy Phó Phượng Thành nhảy qua lan can boong tàu, thả người rơi xuống.
Hai người kia sợ hãi tới mức da đầu cũng muốn nổ tung, vội vàng nhào qua, sau khi thấy tình hình bên dưới mới thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì khụy xuống ngay lan can, không đứng dậy nổi.
Con tàu này rất lớn nên dù là ở tầng một thì khoảng cách xuống mặt nước cũng khá cao, nếu người thật sự bị ném xuống thì tám phần là không vớt lên được.
Đương nhiên Phó Phượng Thành không ném thẳng Tôn Duệ xuống biển mà tròng một dây thừng vào người gã rồi mới ném xuống.
Phó Phượng Thành cầm dây thừng nhảy xuống theo, nhưng anh không nhảy xuống nước, mà rơi xuống một chiếc ca nô nhỏ neo bên cạnh tàu. Anh cột dây thừng vào ca nô rồi mới thong thả kéo căng dây thừng, lôi Tôn Duệ lên từ dưới biển.
Chỉ là anh không kéo người lên thuyền ngay, chậm rãi quấn từng vòng dây thừng quanh một cái cọc, nhờ đó Tôn Duệ không bị chìm xuống biển, nhưng ngoài đầu ra thì cả người vẫn bị ngâm trong nước.
Nước biển thấm vào miệng vết thương, cảm giác này cực kỳ phê.
“Phó, Phượng, Thành!” Tôn Duệ bị sặc nước biển đến mức sắp không thở nổi, sau đó lại bị người ta kéo lên, chỉ có thể há miệng điên cuồng hít thở, trong lúc nhất thời đầu óc cũng trở nên quay cuồng, trước mắt hóa thành màu đen.
Chờ gã thấy ổn hơn một chút thì lại nhìn thấy Phó Phượng Thành ngồi trên mạn thuyền, ánh mắt lạnh lùng, u ám đang nhìn gã chằm chặp.
Tôn Duệ còn chưa kịp nói hết câu, Phó Phượng Thành đã cúi người, tay đè đầu gã, ấn xuống mặt nước.
Cứ kéo lên rồi lại ấn xuống như thế, Tôn Duệ đã sớm thở thoi thóp, cả người cạn kiệt sức lực: “Có bản lĩnh... mày giết tao đi...”
Phó Phượng Thành cười lạnh, lúc này mới bắt đầu chân chính thẩm vấn.
Tôn Duệ biết rất nhiều chuyện, giờ mà giết ngay thì đúng là lãng phí.
Ngày hôm nay, cậu chủ Tôn làm nhiều việc ác và hai người canh gác đứng trên boong tàu đều cảm nhận được cái gì mới chân chính là nhân quả báo ứng, và trên đời này thật sự có biến thái.
Cậu cả Phó ngày thường nom đàng hoàng ngay ngắn, lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng thủ đoạn tra khảo người thì quả thực làm người ta phải run rẩy trong lòng.
Thậm chí anh còn buộc Tôn Duệ vào đuôi ca nô, sau đó chính mình lái ca nô chạy vòng vòng trên mặt biển.
Đúng thế, cậu cả Phó đa tài đa nghệ, tuy rằng sinh ra trên thành thị ở đất liền nhưng anh biết lái tàu, còn lái rất mượt.
Tôn Duệ bị ném vào trong biển, bị ca nô kéo đi khắp nơi, bị từng đợt sóng đánh lên người, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.
Phó Phượng Thành còn có thể gãi đúng chỗ ngứa, vào đúng lúc Tôn Duệ sắp chết đến nơi thì lại dừng để gã được thở một chút, sau đó lại tiếp tục kéo, dường như hoàn toàn không lo lắng mình sẽ bất cẩn làm người chết sặc.
Điều làm người ta sợ hãi không phải thủ đoạn của anh, dù sao thì thủ đoạn tra tấn người của Tôn Duệ còn máu me, tàn khốc hơn cách làm của Phó Phượng Thành nhiều.
Mà thứ khiến người ta sợ chính là vẻ mặt và ánh mắt của Phó Phượng Thành, anh làm những việc này nhưng ánh mắt hoàn toàn không có sự thù hận hay thích chí nào, càng sẽ không mang sắc thái sung sướng và điên cuồng giống như Tôn Duệ hoặc những người thích ngược đãi người khác.
Ánh mắt anh vô cùng bình thản, như thể trước mắt anh lúc này không phải một người mà chỉ là một vật phẩm làm anh không hài lòng.
Hành động của anh hoàn toàn không phải làm cho hả giận hay tra tấn người khác mà chỉ là đang nghiêm túc uốn nắn vật phẩm đó mà thôi.
Bởi vì không có cảm xúc dư thừa nào, thế nên anh làm việc tinh vi và chuẩn chỉnh đến mức đáng sợ, hoàn toàn không tồn tại việc nhất thời ngoài ý muốn mà chỉnh chết đối phương.
Thậm chí anh còn không biết mệt, ánh mắt nhìn Tôn Duệ như đang nói, chỉ cần cậu không mở miệng thì tôi vẫn có thể lặp đi lặp lại hành động này vĩnh viễn. Chỉ cần tôi không cho cậu chết, thì cậu sẽ không bao giờ chết được.
Một lần nữa khi được kéo lên ca nô, ánh mắt Tôn Duệ đều đã chết lặng.
Gã nhìn Phó Phượng Thành đứng trước mặt mình với thần sắc vẫn bình thản không hề thay đổi, nước biển làm cho giọng của gã cũng trở nên trầm khàn, gần như không thể nghe rõ: “Tôi nói...”
--------------------------------------------------













