Phu Nhân Hào Môn – Chương 741: (1) cậu cả phó tức giận
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp ngủ mê mệt, trong lúc mơ màng, cô như cảm thấy mình quay về kiếp trước, lúc còn ở Ổ Hồ Ly, lại giống như xuyên về thời cổ đại, trông thấy Sở Lăng, Tạ An Lan và Lam Manh.
Nhưng cũng chỉ là dường như mà thôi, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại không nghe thấy lời họ nói, bọn họ cũng không thể nhìn thấy cô, không thể nghe được tiếng gọi của cô. Tình huống này làm cho Lãnh gia là người thích sự đơn giản và trực tiếp cảm thấy vô cùng khó chịu, không nhịn được xách súng lên, muốn bắn nát vách ngăn vô hình trước mắt.
Rồi lại đột nhiên phát hiện ra, trong tay mình chẳng có thứ gì, không có súng, cũng chẳng có người.
Đúng rồi... Người, chỉ có một mình cô ở đây ư?
Phó Phượng Thành đâu rồi? Phó Phượng Thành!
Lãnh Táp mở bừng mắt ra thì thấy một bàn tay đang đặt lên trán mình, Phó Phượng Thành đang ngồi bên cạnh cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú và đầy lo lắng.
Lại cúi đầu nhìn, phát hiện trên người đang khoác áo của Phó Phượng Thành: “Ô... Anh về rồi ư? Đánh xong rồi sao?”
Phó Phượng Thành gật đầu, nói: “Mệt nhọc thì bảo Chu Diễm đưa em về, sao lại ngồi đây ngủ thế này? Lỡ bị cảm thì sao?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không sao, chỉ là ngủ quên thôi. Anh về lúc nào thế?”
Phó Phượng Thành nói: “Vừa mới về được một lúc, vừa rồi em gọi anh à? Mơ thấy gì thế?”
Lãnh Táp nhìn anh, đáp: “Mơ thấy... không thấy anh.”
Phó Phượng Thành cười khẽ, duỗi tay kéo áo khoác vừa rơi xuống từ trên người cô, cười nói: “Phu nhân ở chỗ này, sao anh có thể đi đâu được.”
“Đừng nói cái này nữa, anh không bị thương ở đâu chứ?” Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành, hỏi.
Cậu cả Phó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, chính là áo sơ mi đồng phục do quân bộ phát, cũng không cầu kỳ về thiết kế.
Nhưng thứ gọi là quân trang, kỳ diệu ở chỗ chính là dù mặc lên người có thể hình như nào thì cũng sẽ cực kỳ có khí thế và khí chất.
Mà người như Phó Phượng Thành thì tùy tiện mặc cái bao tải lên người cũng vẫn đẹp đến mức có thể đi trên sàn catwalk được, mặc quân phục thì càng xuất sắc hơn. Nếu ở kiếp trước, đây tuyệt đối là một lựa chọn tốt nhất cho hình ảnh tuyển quân mỗi năm.
Lúc này, Phó Phượng Thành đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi, tóc cũng hơi rối vì bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, càng tôn lên gương mặt đẹp trai với bảy phần sát khí, ba phần hoang dã.
Phó Phượng Thành lắc đầu nói: “Chút chuyện nhỏ này thì bị thương làm sao được? Nhưng em ấy... Chúng ta về thôi, bên dưới đã có Nhạc Lý thu dọn chiến trường rồi.”
Lãnh Táp gật đầu, thuận tiện trong lòng khinh bỉ hành động giết người không chịu vứt xác của cậu cả Phó. Người ta đường đường là cậu cả của nhà họ Nhạc, giờ lại đi làm c//u li dọn dẹp chiến trường cho anh à?
Đương nhiên Phó Phượng Thành không biết cô đang chửi thầm anh trong lòng, khởi động xe rồi lái về phía cảng.
Trở lại tàu, chờ Lãnh Táp rửa tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ra ngoài thì thấy Phó Phượng Thành đang ngồi ở mép giường chờ cô.
Lãnh Táp chớp mắt, cảm thấy tình hình hiện tại có vẻ bất lợi cho mình nên cảnh giác lùi về sau một bước: “Em xong rồi, anh đi tắm đi.”
Phó Phượng Thành nói: “Không vội, qua đây.”
Lãnh Táp chớp mắt nói: “Em thấy hơi mệt, muốn ngủ một lát, anh đi xem Tôn Duệ đi.” Tốt nhất là đánh Tôn Duệ một trận, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn đấy.
Ánh mắt Phó Phượng Thành tối sầm, nhưng giọng vẫn bình thản, không gợn sóng: “Qua đây, anh xem vết thương của em thế nào.”
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ: “Em thật sự không sao mà.”
Thấy Phó Phượng Thành không dao động, cô đành phải đi tới, ngồi xuống, quay đầu nhìn Phó Phượng Thành, nghi hoặc hỏi: “Không phải anh định lợi dụng cơ hội này để sàm sỡ em đấy chứ?”
Ánh mắt Phó Phượng Thành sâu thẳm: “Còn có hơi nói đùa, xem ra đúng là bị thương không nặng rồi.”
Thôi rồi, xem ra là giận thật rồi!
Lãnh Táp biết điều ngậm miệng.
Đều là vợ chồng, đương nhiên Lãnh Táp cũng chẳng thấy thẹn thùng gì, trực tiếp cởi áo khoác ra, giọng Phó Phượng Thành ở sau lưng cô lập tức nặng trịch: “Không phải nói là chỉ trật khớp vai thôi sao?”
Ngón tay hơi lạnh chạm vào lưng cô, Lãnh Táp đau đến mức suýt xoa một tiếng: “Nhẹ... nhẹ chút!”
Phó Phượng Thành hừ khẽ, nói: “Anh còn tưởng vợ anh dũng mãnh phi thường, không sợ đau kia chứ.”
Lãnh Táp nói: “Lúc đánh nhau thì khó tránh lắm, đều là bị thương ngoài da thôi mà, lúc đó cũng không có cảm giác gì.”
Đánh đấm ở vị trí hẹp, không va vào tường thì cũng là va vào lan can, cầu thang, đây là điều khó tránh khỏi. Tôn Duệ cũng ăn đòn không ít hơn cô, cô thiệt thòi ở chỗ da thịt quá mềm mại, không da dày thịt chắc như Tôn Duệ được.
Tay Phó Phượng Thành phủ lên vai cô, nhẹ nhàng ấn xuống, kiểm tra một cách thành thạo: “Chỗ này có đau không?”
Lãnh Táp thành thật trả lời: “Có hơi hơi, nhưng cũng không quá đau.”
Phó Phượng Thành nói: “Kỹ thuật bẻ lại khớp khá tốt, mấy ngày nữa sẽ hết đau thôi.”
Anh lại đứng lên đi ra cửa, một lát sau trở lại, trong tay cầm một lọ thuốc. Sắc mặt Lãnh Táp lập tức thay đổi: “Anh tránh xa em ra một chút.”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, Lãnh Táp vội vàng che mũi lại, nói: “Em chỉ là không cẩn thận va đập mấy cái thôi, hai ba ngày nữa là tốt ngay. Mấy cái thứ thuốc này vẫn nên giữ lại để dành cho người cần thiết đi.” Cô không muốn mang theo một thân toàn mùi thuốc ra khỏi phòng chút nào.
--------------------------------------------------













