Phu Nhân Hào Môn – Chương 740: Lái xe
Phu Nhân Hào Môn
Thu phục xong Tôn Duệ cũng chưa phải là xong việc, còn phải giải quyết cả đám người Nile kia nữa.
Lãnh Táp sắp đặt Tôn Duệ xong, lại dọn sạch đám người của Tôn Duệ còn ở trên tàu, cũng không thèm để ý tới lời khuyên của Phó Ngọc Thành mà trực tiếp dẫn theo người xuống tàu, chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng rất đáng tiếc là cô chẳng có được cơ hội ấy, bởi vì bọn họ vừa xuống tàu thì Phó Phượng Thành đã lái xe tới.
Nhìn người nhảy từ trên xe xuống, Phó Ngọc Thành lập tức rụt lại phía sau mấy bước, muốn dùng Lãnh Táp để che chắn bản thân mình, làm Phó Phượng Thành không để ý tới anh ta nữa.
Thấy dáng vẻ nhát gan này của anh ta, Lãnh Táp lập tức cạn lời.
Nhớ rõ tầm này năm ngoái, Phó Ngọc Thành vẫn còn dám châm chọc Phó Phượng Thành ngay trước mặt anh, thế mà giờ không những không mạnh hơn mà lại càng ngày gan càng bé lại.
“Sao anh lại tới đây? Trong thành không xảy ra chuyện gì chứ?” Lãnh Táp mỉm cười nhìn Phó Phượng Thành đang đi về phía mình.
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Trong thành có đám người Long Việt, anh phụ trách ngoài thành.”
Lãnh Táp gật đầu: “Ồ, thế anh có gặp anh Nhạc không? Hẳn là bọn họ...”
“Gặp rồi, bọn họ không sao, đám người muốn đánh lén cũng đã bị tiêu diệt sạch.” Phó Phượng Thành nói.
Lúc này Lãnh Táp mới để ý tới quần áo của Phó Phượng Thành có nhiễm mùi máu và mùi thuốc súng, hiển nhiên là vừa mới đánh một trận.
“Bị thương ở đâu rồi?” Phó Phượng Thành đứng trước mặt Lãnh Táp, cúi đầu nhìn cô khẽ hỏi.
Lãnh Táp chớp mắt, nhìn bản thân mình hai cái rồi mới lắc đầu nói: “Không mà, anh trông em giống như bị thương lắm sao?”
Phó Phượng Thành không nói chuyện, ánh mắt nhìn cô trở nên sâu thẳm, cái nhìn như có thể xâm nhập vào trong đầu óc cô.
“...” Sao tên này lại khó lừa như vậy chứ?
Cậu tư Phó trốn sau lưng Lãnh Táp thật sự không thể thừa nhận nổi sức ép từ cậu cả Phó, lại không dám đắc tội với chị dâu, chỉ dành đứng sau lưng Lãnh Táp, lặng lẽ chỉ lên vai trái của mình.
Phó Phượng Thành nhìn anh ta một cái, duỗi tay nhẹ nhàng đỡ vai trái của Lãnh Táp, khẽ hỏi: “Đau không?”
“...” Lãnh Táp khẽ thở dài trong lòng, thuận tiện băm vằm Phó Ngọc Thành ở trong suy nghĩ của mình: “Không đau, thật mà. Chỉ là trật khớp một chút thôi, đã nắn lại khớp rồi.”
Phó Phượng Thành hít sâu một hơi: “Em về trước nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để anh lo.”
Lãnh Táp lập tức lắc đầu: “Không cần, em thật sự không sao. Không tin anh nhìn xem...”
Nói xong định giơ tay trái lên vung vẩy để chứng minh cho anh thấy là cô không sao, lại bị Phó Phượng Thành đè tay xuống: “Đừng làm bậy.”
Lãnh Táp nói: “Cũng có phải anh chưa từng bị thương kiểu này đâu, chút vết thương nhỏ này đâu có sao, chẳng lẽ anh còn không rõ à?” Lãnh Táp lại tiến lên một bước, dựa vào lồng ngực Phó Phượng Thành, cười nói tiếp: “Em biết anh đau lòng em, nhưng giờ là lúc nên tập trung vào việc chính. Cậu cả Phó, không cần vì việc riêng mà bỏ lỡ việc công như thế đâu.”
Phó Phượng Thành nhìn vào đôi mắt vẫn còn đang cười của Lãnh Táp, thở dài nói: “Lên xe.”
Sau đó, anh quay đầu lại nói với một đám tinh anh cũng vừa theo cô xuống tàu, nói: “Đi về phía tây bắc 3km, hội hợp với cậu chủ Nhạc, nhanh chân!”
“Rõ!”
Cậu cả Phó lái xe rất ổn định, nhưng phải trừ những lúc tâm tình không vui ra.
Lãnh Táp ngồi trên ghế phụ lái, nhìn cậu cả Phó lái xe một đường như bão táp, tốc độ này, khí thế này, so với Lãnh gia đúng là không thua một tấc.
Thảo nào không sợ ngồi xe do cô lái.
“Giận rồi à?” Lãnh Táp nhìn anh, khẽ hỏi.
Phó Phượng Thành liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Lãnh Táp hơi nhướn mày, giọng nũng nịu: “Thật sự giận người ta đấy à?”
“Không.” Một hồi lâu, Phó Phượng Thành mới hờ hững trả lời.
Lãnh Táp nói: “Vậy sao anh chẳng nói gì thế?”
Phó Phượng Thành nghiêng đầu nhìn cô, đáp: “Anh đang nghĩ xem sau này nên tìm một chỗ nhốt em lại hẳn, hay là tìm cách để em không ra khỏi cửa được.”
Lãnh Táp nhìn anh đầy khiếp sợ: “Phó Phượng Thành, em nghi ngờ anh đang lái xe đấy!”
Cậu cả Phó bình tĩnh đáp: “Giờ vốn dĩ anh đang lái xe còn gì.”
“...”
Xe xoay ngang một cái rồi dừng lại, Lãnh Táp hơi tò mò: “Đây là đâu thế?”
Phó Phượng Thành nói: “Ở đây đợi anh, một giờ sau anh sẽ quay lại.”
Thấy Lãnh Táp định phản bác, Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói tiếp: “Hoặc là nếu em thích anh nhốt em ở đây hơn?”
“Anh dám!” Lãnh Táp cảnh giác nói.
Cậu cả Phó hơi nhướn môi, cười nói: “Giờ em có thể đánh thắng được anh cơ à? Ngoan, bên dưới không có việc gì của em đâu, sẽ kết thúc sớm thôi.”
Lúc này Lãnh Táp mới phát hiện ra, Phó Phượng Thành dừng xe ở bên trên nơi bọn họ tổ chức bao vây tiêu diệt người Nile và phản đồ của đảo Thần Hữu.
Ngay tại phía dưới bãi biển dưới chân núi nơi bọn họ dừng chân, có thể nhìn thấy một đám người Nile và binh sĩ của đảo Thần Hữu đang bị các tinh anh của An Hạ và một nhóm binh sĩ khác của đảo Thần Hữu ép cho từng bước lùi về sau.
Từ vị trí trên cao này nhìn xuống, gần như có thể bao quát toàn cảnh.
Phó Phượng Thành đưa tay vuốt má cô, nói: “Chu Diễm cũng ở chỗ này. Em ở yên đây, đừng làm anh lo lắng.”
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh, Lãnh Táp chỉ đành thở dài gật đầu.
Phó Phượng Thành cười khẽ một tiếng, đẩy cửa xe ra, xuống xe rời đi, một lát sau đã biến mất sau dưới triền núi.
Nếu đã đồng ý với Phó Phượng Thành là không xuống dưới thì Lãnh Táp cũng không có ý bằng mặt không bằng lòng, vì thế bèn ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính xe, quan sát cuộc chiến bên dưới chân núi.
Người Nile bị một lực lượng đông đảo bao vây, bao nhiêu người như thế, không thể nào có chuyện kinh động tới bất kỳ ai, trừ phi là trước đó đã bố trí tốt. Hiển nhiên cái gọi là đổ bộ và đánh lén này cũng chỉ là chính bọn chúng cho rằng đánh lén mà thôi. Chỉ sợ đám người Phó Phượng Thành đã sớm biết được ý định này của chúng, mai phục sẵn ở đây để chờ đối phương chui đầu vào lưới.
Lãnh Táp hứng thú quan sát, rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng Phó Phượng Thành trên chiến trường.
Tuy cậu cả Phó mặc quân phục không khác gì những binh sĩ An Hạ khác, còn đứng chung một chỗ với Nhạc Lý, dù ở khoảng cách rất xa nhưng vừa liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra anh ngay rồi.
Đây là lần đầu tiên Lãnh Táp quan sát Phó Phượng Thành đánh giặc trên chiến trường với cự ly xa như thế. Cô xoay người, lục tìm một cái ống nhòm trong xe, sau đó nhìn chằm chặp về phía Phó Phượng Thành.
Sắc mặt Phó Phượng Thành bình thường luôn nghiêm nghị, khí thế ép người.
Khi ra chiến trường, khí thế ấy lại càng dọa người hơn, lúc điều binh khiển tướng đánh trận, hành động vung tay bày mưu tính kế của anh càng gần như làm cho người ta không thể rời mắt được.
Hơn nữa, cậu cả Phó cũng không hề núp sau lưng thuộc hạ để chỉ huy, vào những lúc quan trọng, anh vẫn thích tự mình xông lên trước, đấu tranh anh dũng.
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành giơ súng lên bắn, ánh mắt và động tác đều cực kỳ sắc bén. Thân ảnh của anh trong mưa bom bão đạn không khác gì một con báo săn nhanh nhẹn và mạnh mẽ, khiến người xem cảm thấy máu nóng sôi trào, trái tim cũng không tự chủ được mà gia tăng tốc độ.
Phó Phượng Thành đang ngắm bắn về phía xa đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên núi, Lãnh Táp có cảm giác như anh đang nhìn thẳng vào mình, vội vàng buông ống nhòm ra, không xem anh nữa.
Cô tì vào cửa sổ quan sát chiến trường bên dưới, không khỏi cười khẽ nói: “Ngầu thật, ánh mắt của Lãnh gia thật đỉnh!”
Không biết qua bao lâu, giữa những cơn gió mát vi vu, trong tiếng súng nổ vang dưới chiến trường, không biết Lãnh Táp đã ngủ quên từ lúc nào. Trong lúc ngủ, trên môi cô vẫn còn nở nụ cười nhẹ nhàng, chiến trường phía xa hoàn toàn không có cách nào quấy nhiễu đến cảnh đẹp trong mơ của cô.
--------------------------------------------------













