Phu Nhân Hào Môn – Chương 727: (1) sở miểu
Phu Nhân Hào Môn
Mấy ngày cuối cùng ở Ghana không xảy ra thêm bất kỳ chuyện xấu nào nữa, nghi lễ đăng cơ của Carlos cuối cùng cũng được diễn ra thuận lợi. Còn việc dự đoán là sau khi đăng cơ không được bao lâu thì lại chuyển sang lễ tang của lão quốc vương, chuyện này chắc chỉ có thể nhờ Đại sứ Thôi đại diện tham gia mà thôi.
Sau khi nghi lễ đăng cơ kết thúc, sứ đoàn các nước đều chuẩn bị lên đường về nước.
Mấy ngày nay, Lãnh Táp luôn cho người theo dõi Cung Tư Hòa và bà Hình, hai người này hiển nhiên vô cùng cẩn thận, không hé răng nói thêm nửa lời nào nữa.
Nhưng người theo dõi họ quay về báo cáo rằng dường như quan hệ của hai người này xảy ra vấn đề, có vẻ như không còn được thân mật như xưa nữa.
Lãnh Táp không bất ngờ trước kết quả này, chỉ cười khẽ rồi vẫy tay cho người lui xuống, không bình luận thêm nửa lời.
Đến lúc lên tàu thì cả đoàn lại chia làm hai nhóm.
Mấy vị thiếu soái, thêm Trương Tĩnh Chi, Trương Huy Chi và Lãnh Táp dẫn theo tinh nhuệ các nhà lên chiếc tàu đã chở họ tới đây, còn đoàn người Long Đốc quân lại đi theo tàu của đoàn thương nhân quay về.
Bệ hạ Carlos vừa mới trở thành quốc vương đích thân ra cảng đưa tiễn, nhưng hoàn toàn không cho người bạn học cũ là cậu cả Phó sắc mặt tốt. Lãnh Táp không nhịn được thầm đoán không biết lần này bệ hạ Carlos đã bị Phó Phượng Thành lừa mất bao nhiêu lợi ích.
Tiễn Carlos về rồi, lại nghe Long Đốc quân và Thứ trưởng Lục dạy bảo một phen, sau đó mọi người mới chào tạm biệt Đại sứ Thôi và nhân viên sứ quán.
Thấy sắc mặt Đại sứ Thôi và tham mưu đầy nhẹ nhàng, tươi cười tiễn đưa mọi người, ai nấy đều cảm thấy có lẽ hai người này chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ném hết họ lên tàu, tống đi ngay lập tức.
Trước khi lên thuyền, Phó Phượng Thành còn dặn dò Tống Bá Ngang sau khi về thì không cần trở lại Ung thành ngay mà đến kinh thành chờ bọn họ. Lãnh Táp còn nhờ Tống Bá Ngang giám sát ba người Tiêu Nam Giai thật kỹ, sau đó đưa thêm cho ông ấy một chồng tài liệu dày cộp, dặn dò nếu có người muốn cứu Cung Tư Hòa và Hình Vi thì cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể. Có thể kéo dài được bao lâu thì cứ kéo, nếu thật sự không kéo dài được nữa thì cũng có thể mời Phó Đốc quân ra mặt.
Đương nhiên Tống Bá Ngang răm rắp nghe theo, lần này tới Ghana, ông ấy chẳng giúp được mấy, gần như là đi nghỉ phép và được ngồi xem một tràng phản loạn.
Hiện tại cậu mợ cả Phó có việc muốn nhờ, đương nhiên ông ấy sẽ làm tốt.
Sau khi chào tạm biệt nhóm người Long Đốc quân, Lãnh Táp và Trương Huy Chi dắt tay nhau đi lên tàu, vừa thấy Trác Lâm đang đứng trên boong tàu tầng ba thì Trương Huy Chi không khỏi hoảng sợ: “Cô Trác?”
Lãnh Táp cũng kinh ngạc: “Cô Trác, sao cô lại ở đây thế ạ?”
Trác Lâm cười hỏi: “Sao vậy? Thứ trưởng Lục không nói với các cô à?”
Hai người ra sức lắc đầu, Trác Lâm cười nói: “Hai người kia đều là người bận rộn nên phải về ngay, còn tôi rảnh rỗi lắm, nên mới được phái tới xem có thể giúp đỡ được chuyện gì hay không.”
Nữ sĩ Trác hiện tại là người quản lý Vân Châu, đương nhiên không phải người rảnh rỗi. Chỉ sợ là hai ông lớn kia sợ những người trẻ tuổi làm việc quá mức nông nổi, không yên tâm nên mới bảo nữ sĩ Trác ở lại với bọn họ mà thôi.
Trác Lâm cười nhìn hai người, nhướn mày hỏi: “Không chào đón hả?”
Lãnh Táp bừng tỉnh, lập tức nở nụ cười: “Sao có thể ạ? Có cô Trác đi cùng tụi cháu thì thật tốt quá rồi!”
Cô tư Trương cũng ra sức gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng đúng.”
Cô ấy vốn chỉ là cái đuôi, nguyên nhân lớn nhất giúp cô ấy được lên đảo là vì đảo chủ của đảo Thần Hữu là một bé gái, cô chủ Huy Chi cũng coi như khá hướng ngoại, có khi sẽ làm bạn được với trẻ con.
Đảo Thần Hữu cách Ghana không quá xa, lên đường từ sáng hôm trước, đến trưa ngày hôm sau đã tới nơi.
Đảo Thần Hữu cũng giống như Ghana, là một đảo nhỏ xung quanh toàn nước, nhưng diện tích không bằng một phần mười Ghana, xung quanh có không ít đảo nhỏ phụ thuộc, tổng diện tích cộng lại cũng không quá lớn.
Trên đảo Thần Hữu không có nhiều người sinh sống cho lắm, vẫn có thể coi là một nơi hoang vắng.
Tàu dừng lại ở khu vực gần cảng trung tâm của đảo Thần Hữu, ngay lập tức đã có rất nhiều người địa phương ra quan sát.
Người của phủ đảo chủ đã sớm chờ sẵn ở bến tàu, đón bọn họ vào trong thành.
Đảo Thần Hữu không phải là một đảo nhỏ khép kín, trên thực tế, từ xa xưa, nơi này đã qua lại giao dịch làm ăn với An Hạ, thậm chí là các quốc gia ở xa hơn, đã từng có giai đoạn tương đối phát triển về vận tải đường thủy và đóng tàu.
Nhưng dù sao nơi này cũng rất nhỏ, cư dân không nhiều lắm, mấy năm nay bên ngoài thế giới phát triển với tốc độ chóng mặt, nơi này thì hai đời đảo chủ đều mất sớm, vì thế đảo Thần Hữu có phần tụt dốc.
Đảo chủ hiện tại là một cô bé chỉ mới tám tuổi, lòng người trên đảo thay đổi, nếu không thì đại trưởng lão cũng không xin An Hạ giúp đỡ.
Một đường vào thành, Lãnh Táp có thể cảm nhận được đủ mọi ánh mắt khác nhau nhìn về phía bọn họ, hiển nhiên không phải tất cả mọi người đều hoan nghênh họ tới đây.
Thủ phủ của đảo Thần Hữu có tên là Thương Vân, chỉ nghe tên đã biết nơi này có quan hệ tương đối sâu sắc với An Hạ rồi. Diện tích thành thị không lớn bằng một nửa Ung thành, nhưng quy hoạch nơi này lại cực kỳ tốt.
Đường phố rộng rãi, bằng phẳng, hai bên đường là những căn nhà san sát nhau, lại nhìn người đi lại trên đường, có cảm giác nơi này giống như một thành thị miền Nam của An Hạ.
Người tới đón bọn họ là hai người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, một người tên Thẩm Hướng, một người tên Viên Thành, nói là nhị trưởng lão và tam trưởng lão của đảo Thần Hữu.
Đảo Thần Hữu không phải một quốc gia, cho tới nay luôn được quản lý bởi nhà họ Sở, mà ba vị trưởng lão chính là phụ tá cho đảo chủ.
Lãnh Táp cảm thấy, trong tình hình thế giới càng ngày càng đối ngoại, có thể duy trì hình thức này hơn một nghìn năm quả thực là một kỳ tích.
--------------------------------------------------













