Phu Nhân Hào Môn – Chương 726: (3) mê hoặc!
Phu Nhân Hào Môn
Rốt cuộc Cung Tư Hòa không thể chịu đựng được nữa: “Cô đừng có sỉ nhục thầy tôi như thế! Bà ấy không hề...”
Lãnh Táp cười lạnh: “Không hề cái gì? Bà ấy không lấy danh nghĩa giáo viên dạy đàn và dạy lễ nghi để tiếp cận các quý cô ở kinh thành sao? Không lựa chọn trong số đó những người thích hợp rồi tẩy não họ, dẫn dắt họ lựa chọn kết bạn hoặc kết hôn với người đàn ông mà bà ta hy vọng sao? Hay là bà ta không âm thầm đào tạo mấy cô gái xuất thân thấp kém nhưng dung mạo xinh đẹp, sau khi nuôi lớn họ thì lại giới thiệu họ cho đám quan to quyền quý?”
Trong mắt Lãnh Táp rốt cuộc không giấu nổi vẻ căm ghét nữa, cô đưa tay véo hàm dưới của bà Hình, cúi đầu nói: “Hình Vi, nếu tôi để bà chết quá yên lành thì tôi thật sự có lỗi với bà rồi.”
Nói xong lại lập tức rụt tay về, rút một chiếc khăn tay ra lau ngón tay, giống như ngón tay vừa dính phải thứ gì đó cực kỳ kinh tởm.
Bà Hình nhìn vào ánh mắt của cô, không nhịn được run rẩy.
Vẻ hồng hào cuối cùng trên mặt Cung Tư Hòa đã biến mất, cô ta há miệng thở hổn hển nhưng lại không nói được lời nào.
Lãnh Táp nhìn Cung Tư Hòa: “Bà ta... hoặc phải nói là người sau lưng bà ta, muốn cô gả vào nhà họ Phó, cô không theo đuổi được Phó Phượng Thành nên mới lùi một bước nhằm vào Phó Ngọc Thành, kết quả vẫn không thành công. Sau khi về kinh thành, cô có bị phạt không vậy?”
Cung Tư Hòa không khỏi run lên, dường như nhớ tới ký ức đáng sợ nào đó.
Nhưng cô ta nhanh chóng hồi phục tinh thần, cảnh giác trừng mắt nhìn Lãnh Táp.
Lãnh Táp cười nói: “Hiện tại chắc cô đã biết là tôi nói thật rồi đúng không? Thủ đoạn hay thật, ngay cả công chúa mà các người cũng thuần phục được, đáng tiếc... Dù sao Tiêu Nam Giai cũng là công chúa, dù cô ta có ngu ngốc thì các người cũng không thể ra tay tàn nhẫn với cô ta, đại khái là hiệu quả không được tốt cho lắm nhỉ?”
“Cô không cần phải nói nữa, dù có chết tôi cũng không nói cho cô bất kỳ điều gì đâu.” Bà Hình im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lãnh Táp, đáp.
Bà ta vẫn rất sợ hãi, nhưng dường như có gì đó giúp bà ta chống đỡ, khiến cho bà ta có thể kiên trì giằng co được với Lãnh Táp.
Lãnh Táp không cho là đúng, giết người tru tâm, Lãnh gia cũng biết làm đấy.
Lãnh Táp mỉm cười nhìn về phía Cung Tư Hòa, nói: “Một người phụ nữ có thể chịu đựng hy sinh lớn lao như vậy, hoặc là... vì lý tưởng, hoặc là... vì tình cảm. Cô có muốn được hắn không?”
Cung Tư Hòa sửng sốt, trong lúc nhất thời dường như chưa hiểu ý của Lãnh Táp là gì.
Giọng Lãnh Táp trầm thấp, dường như trong nháy mắt trở nên tràn ngập hấp dẫn: “Cô, có muốn giành được hắn không? Chỉ thuộc về riêng mình cô...”
Cung Tư Hòa hơi thất thần, dường như đang nhớ tới người nào đó, sắc mặt biến ảo không ngừng, có ngọt ngào, có đau đớn, có sùng bái, kính trọng, còn có sợ hãi và bối rối, cuối cùng cô ta lắc đầu nói: “Không, không thể nào... Tôi, không thể...”
Lãnh Táp cười càng thêm dịu dàng: “Trên đời này không có gì là không thể, tình yêu vốn là phải độc chiếm, cô nghĩ mà xem... Nếu cô không thể hoàn toàn độc chiếm một người, thế thì sao có thể gọi là từng yêu được? Cô có yêu hắn không? Hắn có yêu cô không?”
Cung Tư Hòa run rẩy: “Tôi yêu người ấy, người ấy... người ấy cũng yêu tôi.”
Lãnh Táp hài lòng gật đầu: “Thế nên, để tới được với hắn, bất kỳ người phụ nữ nào chắn trước mặt cô cũng là kẻ thù của cô hết. Người phụ nữ này...”
Lãnh Táp túm lấy tóc bà Hình, ép bà ta phải ngẩng đầu lên: “Người phụ nữ này bẩn thỉu, ô uế, căn bản không xứng với hắn. Cô thì khác, cô xinh đẹp, trẻ trung, xuất thân nhà danh giá, học thức uyên bác, độc lập, kiên cường, chỉ có cô mới có thể xứng đôi với hắn mà thôi.”
“Tôi...” Cung Tư Hòa nhìn bà Hình bị Lãnh Táp kéo đầy chật vật, đau khổ lắc đầu: “Không, không được! Thầy... thầy...”
“Tư Hòa!” Bà Hình dùng hết sức lực, nôn nóng kêu lên.
Cung Tư Hòa ngẩn ra, dường như đột nhiên sực tỉnh, ánh mắt nhìn Lãnh Táp tràn ngập sự hoảng sợ.
Lãnh Táp hơi nuối tiếc hừ một tiếng, người ngoài nghề quả nhiên không hiệu quả cho lắm.
Nhưng cô cũng không có ý định thôi miên Cung Tư Hòa, nếu bí mật như vậy mà có thể dựa vào chút trình còi của cô mà có thể hỏi ra thì mới là chuyện lạ.
Lãnh Táp tùy tiện đẩy bà Hình xuống mặt đất, sau đó lau tay lên người Cung Tư Hòa rồi mới đứng lên: “Xem ra cuộc sống hằng ngày của các người rất xuất sắc, tôi khá tò mò không biết là cao nhân phương nào. Có điều, tôi cảm thấy, người bắt phụ nữ làm loại chuyện như thế này thì quá nửa chẳng coi các người ra gì đâu. Không biết năm đó hắn có người trong lòng muốn nhưng không chiếm được, ánh trăng sáng gì đó không nhỉ?”
Sắc mặt bà Hình thay đổi, Lãnh Táp nhìn thấy rõ ràng trong mắt bà ta sự méo mó, oán hận và ghen ghét.
Lãnh Táp nhún vai, cười nói: “À, xem ra là có thật. Tôi đoán nhé, nếu người trong lòng này mà còn sống đến giờ thì chắc chắn ở một vị trí cao không với tới, thanh cao không tì vết, được người kính trọng, tôn sùng, còn bà thì... chỉ như một bãi bùn lầy, tồn tại ở nơi bẩn thỉu nhất.”
Bà Hình càng run rẩy dữ dội hơn.
Lãnh Táp cúi đầu nhìn Cung Tư Hòa: “Loại khốn kiếp này, à không đúng, loại người tài giỏi như vậy... Tôi đề nghị nên trói lại rồi chơi một mình thôi, có hứng thú thì có thể liên hệ tôi cũng được. Cung cấp phục vụ trọn gói, chỉ cần cô đủ tiền mua, tôi có thể trói chặt hắn rồi tặng cho cô cũng không thành vấn đề.”
Nói xong, dường như Lãnh Táp không còn hứng thú với bí mật của bọn họ nữa, ung dung vẫy tay rồi xoay người đi ra ngoài.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy Tô Trạch đứng bên ngoài, vẻ mặt anh ta đúng kiểu một lời khó nói hết.
Lãnh Táp khó hiểu: “Cái vẻ mặt gì vậy?”
“...” Mợ cả à, mợ có biết đôi khi biểu hiện của mợ rất giống một kẻ biến thái không? Tô phó quan âm thầm nghĩ trong lòng.
“Mợ cả, không phải mợ vào hỏi chuyện ư?” Rời khỏi nhà lao dành cho phạm nhân nữ, Tô Trạch mới hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Thì tôi chẳng hỏi rồi còn gì? Anh không nghe thấy à?”
Toàn bộ quá trình toàn là ngài tự biên tự diễn đấy chứ, người ta chẳng nói được mấy câu, hơn nữa, đa phần đều là họ bị cưỡng ép nói chuyện.
Chỉ là... lượng tin tức có hơi lớn, Tô phó quan đứng ngoài cửa nghe thôi mà cũng thấy nghẹn họng trân trối.
Đi được một đoạn mới lại không nhịn được than thở: “Người kinh đô biết chơi thật đấy.”
Lãnh Táp cười hỏi: “Sao anh biết là chỉ mỗi kinh đô chứ?”
“...” Tôi nhát gan lắm, mợ đừng nói nữa đi.
--------------------------------------------------













