Phu Nhân Hào Môn – Chương 721: (1) độc nhất là lòng dạ đàn bà!
Phu Nhân Hào Môn
Trong phòng nghỉ vốn tương đối rộng của sứ quán An Hạ lúc này lại mang tới cảm giác vô cùng chật chội, mọi người nhìn Tiêu Nam Giai bị trói trên ghế dựa, dáng vẻ cực kỳ thê thảm thì không biết phải nói gì.
Nhưng ngoài Nhị hoàng tử có quan hệ tốt với Tiêu Nam Giai ra thì lúc này chẳng ai muốn hỏi han quan tâm cô ta cả.
Nhị hoàng tử đứng trước mặt Tiêu Nam Giai gọi mấy câu nhưng rõ ràng ý thức của Tiêu Nam Giai đã trở nên hỗn loạn, nghe thấy có người gọi tên mình thì mơ màng ngẩng đầu lên nhìn, dường như không nhận ra được người trước mắt là ai.
“Mợ cả Phó, cô đã làm gì con bé vậy?” Nhị hoàng tử không nhịn được hỏi.
Lãnh Táp chớp mắt, trốn ra sau lưng Phó Phượng Thành, dáng vẻ đầy vô tội, vô hại.
Phó Phượng Thành kéo cô đến bên cạnh mình, một tay ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi, sau đó ngẩng lên nhìn Nhị hoàng tử, ánh mắt mang theo cảnh cáo và tàn nhẫn: “Nhị hoàng tử, anh có ý gì?”
Quả thực, hình ảnh này vô cùng đẹp mắt.
Nhưng các vị ngồi đây đa phần đều từng tận mắt thấy sự dã man của mợ cả Phó, vì thế rất muốn hỏi hai vợ chồng nhà này rằng động tác và vẻ mặt của hai người lúc này có thích hợp không thế?
Sắc mặt Mục thân vương cũng rất khó chịu: “Nhị điện hạ!” Vợ ông ta bị thương nên Mục thân vương đang vô cùng tức giận, đặc biệt còn là do Tiêu Nam Giai làm cho bị thương nữa chứ.
Hoàng đế nhất định phải ở lại kinh thành, các hoàng tử liên quan bao gồm cả Tam hoàng tử đều còn ít tuổi nên không thể ra mặt xử lý công việc, mấy năm nay, đa phần việc đối ngoại của hoàng thất đều do Mục thân vương đứng ra gánh vác. Mục thân vương tự hỏi mấy năm nay mình làm việc cẩn thận, chưa từng có ý tưởng không an phận gì, thế mà bây giờ lại bị công chúa hoàng thất vả mặt như thế, cho dù Tiêu Nam Giai có là cháu gái của ông ta đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được.
Cũng bởi họ đang ở nước ngoài nên phải lấy đại cục làm trọng, nếu là ở kinh thành thì ông ta đã xông thẳng vào cung đòi hoàng đế bệ hạ phải cho mình một câu trả lời hợp lý rồi.
“Anh hai.” Tiêu Dật Nhiên xưa nay vẫn luôn mang theo vài phần lười nhác, lúc này sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc: “Tốt nhất nên làm rõ mọi chuyện đi, hiện tại chuyện quan trọng nhất là Nam Giai... và việc xảy ra ngày hôm qua!”
Đường đường là một công chúa lại đi giết người, đúng là một tin tức chấn động.
Nói khó nghe một chút, cho dù mợ cả Phó có làm gì Tiêu Nam Giai thì hoàng thất cũng chẳng dám truy cứu.
Tiêu Nam Giai giết Lãnh Diễn, Lãnh Diễn là anh họ của Lãnh Táp.
Quan hệ anh em họ nhà người ta có tốt hay không là việc của họ, nếu Lãnh Táp nói phải đòi công bằng cho Lãnh Diễn thì ai dám nói không được chứ?
Nhị hoàng tử cũng chỉ là nhất thời kích động nên mới không để ý tình hình trước mắt, bị Mục thân vương và Tiêu Dật Nhiên đồng thời lên tiếng cảnh cáo, anh ta lập tức tỉnh táo lại ngay. Sắc mặt tuy còn khó chịu nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi Lãnh Táp và Phó Phượng Thành:
“Xin lỗi, là tôi kích động quá. Nhưng mà... Nam Giai bị làm sao thế?”
Tô Trạch bên cạnh nhìn các ông lớn trong phòng, trình bày: “Chúng tôi nghi ngờ là do tinh thần của công chúa Triều Dương không ổn định.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Trạch, anh ta cầm một túi hồ sơ trong tay, cúi đầu mở nó ra rồi lại nói tiếp: “Vết thương trên người công chúa Triều Dương là do lúc giải cứu bà Lục tạo thành. Vết thương trên mặt là do tình hình khẩn cấp, không thể khống chế được sức lực nên làm công chúa rụng mất bốn chiếc răng. Vết thương ở tay phải là do lúc đó cướp súng trong tay cô ta nên mới bất đắc dĩ tạo thành tổn thương, nhưng xong việc chúng tôi cũng đã nắn khớp lại về vị trí cũ, chỉ là tạm thời còn đau nên không hoạt động được, sẽ không có di chứng gì. Nếu các vị không tin thì có thể mời bác sĩ tới kiểm tra, công chúa tuyệt đối không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào ngoài hai cái này.”
Chủ yếu là do mợ cả Phó tinh thông các loại tra tấn không gây tổn thương trực tiếp, bởi vì quá trình đó quá mức điên rồ nên Tô phó quan tỏ vẻ không muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa.
Nêu Tô Trạch đã nói vậy rồi thì những người khác đương nhiên cũng tin là Lãnh Táp không làm gì Tiêu Nam Giai, dù sao nếu hai người này nói dối, chờ xong việc kiểm tra cũng sẽ ra ngay.
Long Đốc quân hơi nhướn mày, hỏi: “Tại sao lại nói là tinh thần cô ta không ổn định?”
Tô Trạch đáp: “Sau khi công chúa Triều Dương bị khống chế, lúc đầu thì khăng khăng nói là mình giết Lãnh Diễn, vì Lãnh Diễn quấn lấy, quấy rối cô ta. Nhưng sau khi bị mợ cả phản bác lại, không thể tự bào chữa thì cảm xúc của cô ta dần dần trở nên mất khống chế, thậm chí có khuynh hướng bạo lực. Sau đó tư duy của công chúa bắt đầu trở nên hỗn loạn, nói gì mà hoàng thất cứ cố ép gả cô ta cho... khụ khụ... Có người hứa hẹn với cô ta rằng, chỉ cần cô ta giúp đỡ giết chết Lãnh Diễn thì sẽ giúp cô ta rời khỏi hoàng thất, từ đây có thể kê cao gối mà ngủ. Còn vô cùng kiêu ngạo đe dọa chúng tôi phải lập tức thả cô ta ra. Bọn họ có rất nhiều người, bà Hình, bác sĩ Cung, còn có mấy vị thân phận tương đối cao, thậm chí một vài quan lớn quyền quý ở kinh thành cũng nằm trong đường dây của bọn họ. Kể cả về kinh thành rồi thì chúng tôi cũng không làm gì được cô ta. Lát sau lại nói không phải, nói là nguyện trung thành với kẻ thần bí nào đó, tuyệt đối sẽ không bán đứng bất kỳ tin tức gì về họ. Còn nói thế lực của chủ nhân cô ta rất mạnh mẽ, ngay cả chuyện năm kia cậu cả bị ám sát, ba năm trước cậu ba Thẩm bị ốm chết và nhà họ Nhạc nội loạn mấy năm trước nữa đều có liên quan tới bọn họ.”
Tô Trạch nói đến đây, quan sát phản ứng của mọi người rồi lại bổ sung thêm một câu: “Tuy chưa mời bác sĩ chuyên môn tới khám, nhưng công chúa Triều Dương nói năng lộn xộn, trước sau mâu thuẫn, chúng tôi nghi ngờ cô ta mắc bệnh hoang tưởng.”
Sắc mặt của ba người hoàng thất đều xanh mét, nếu điều mà Tiêu Nam Giai nói là thật thì chỉ sợ hoàng thất đã rước phải phiền phức lớn rồi.
Sắc mặt những người khác cũng rất xấu, đặc biệt là Thẩm Tư Niên và Nhạc Lý, bọn họ không tin Tiêu Nam Giai mắc chứng hoang tưởng chút nào.
--------------------------------------------------













