Phu Nhân Hào Môn – Chương 720: (3) đấm rụng răng!
Phu Nhân Hào Môn
Mục vương phi nhìn mình rồi lại nhìn Tiêu Nam Giai nhếch nhác, điên điên dại dại đang bị trói trên ghế, chỉ có thể cười khổ bất lực: “Chị Lục, xin lỗi chị. Chị... không sao chứ?”
Bà Lục lắc đầu đáp: “Tôi không sao đâu, chỉ là Vương phi... bị thương xương cốt là việc lớn đấy, nhớ để người ta khám cẩn thận cho.” Mục vương phi đã ngần này tuổi, không thể khôi phục nhanh được như những người trẻ tuổi.
Mục vương phi giơ tay day trán, lại nhìn về phía Lãnh Táp, nói: “Mợ cả Phó, chuyện hôm nay thật sự phải cảm ơn cô.”
Bà Lục cũng vội vàng nói lời cảm ơn Lãnh Táp, nếu không có người của nhà họ Phó thì không biết hôm nay sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.
Lãnh Táp cười nói: “Hai vị không cần để ý, vừa hay gặp phải, là việc chúng tôi nên làm thôi.”
Mục vương phi và bà Lục nhìn Lãnh Táp rồi lại nhìn Tiêu Nam Giai, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ: Thảo nào cậu cả Phó không thích Tiêu Nam Giai, nhìn mợ cả Phó, rồi lại nhìn công chúa Triều Dương mà xem, thân phận dù cao thì cũng có lợi ích gì đâu chứ?
Quả nhiên Mục vương phi bị thương rất nặng, sau khi bác sĩ tới thì đã trực tiếp nói rằng Mục vương phi phải tĩnh dưỡng ít nhất ba tháng thì vết thương này mới lành lại được. Trong một tháng tới tuyệt đối không được đi lại, nửa năm tiếp theo tốt nhất không cần vận động mạnh, ví dụ như chạy nhanh hoặc mang vác vật nặng gì đó.
Còn giày cao gót thì càng phải tuyệt đối tránh xa. Nếu không, dù Mục vương phi có khỏi thì sau này vẫn sẽ có di chứng.
Bà Lục cũng bị kinh hãi một chút, sau khi hai người kể rõ đầu đuôi mọi chuyện xảy ra thì lập tức được người ta đưa đi nghỉ ngơi.
Nhìn công chúa Triều Dương bị trói trên ghế đã không còn sức giãy giụa nữa, tham mưu và Lãnh Táp nhìn nhau, cả hai đều đồng thời cảm thấy thật mệt mỏi.
Tiêu Nam Giai bị người của Lãnh Táp bẻ cổ tay cướp súng lục, lại đấm vào má trái.
Lúc này, nửa khuôn mặt sưng vù, rụng mất bốn cái răng, vết máu loang lổ trên mặt đất là do sau khi bị đánh rơi răng, cô ta đã nhổ ra ngoài.
Tóc tai cô ta rối bù xù, nửa mặt sưng húp, dính đầy máu, một bàn tay cũng rũ ra đầy mất tự nhiên, nhìn vô cùng chật vật.
Tham mưu thở dài nói: “Hay là... chờ đại sứ về rồi lại nói đi?”
Lãnh Táp nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, nhưng có điều: “Nếu để người Ghana tra được chứng cứ gì trước thì chỉ sợ không tốt lắm đâu.”
Tham mưu không nhịn được day trán: “Công chúa Triều Dương, cô có gì muốn nói không?”
“Cút!” Công chúa Triều Dương ngẩng đầu lên, hung ác quát một tiếng. Đáng tiếc, vì thiếu mất bốn cái răng nên nói chuyện cũng ngắc ngứ, nếu không chú ý lắng nghe thì không biết cô ta đang nói gì.
“...”
Lãnh Táp mỉm cười nói với tham mưu: “Tham mưu, lúc nãy không phải bà Hình bảo có chuyện muốn nói với ngài ư? Giờ chắc bà ta cũng tỉnh rồi đấy, hay ông cứ giao lại chỗ này cho tôi đi?”
Tham mưu ngập ngừng nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp mỉm cười nói tiếp: “Đừng lo, tôi không làm gì công chúa Triều Dương đâu. Nếu ông không yên tâm thì cứ gọi người tới đây canh chừng là được mà.”
Tham mưu lắc đầu nói: “Thôi, tôi tin mợ cả. Tôi đi qua bên kia xem như nào đã.”
Trong lòng tham mưu hơi nặng nề, bà Hình kia rất có vấn đề, đây không phải lần đầu tiên bà ta mở miệng nói lung tung rồi. Một lần là vô tình, hai lần chẳng lẽ cũng là vô tình hay sao? Ông ta mới tới Ghana mấy năm nay, cũng đã từng nghe nói về danh tiếng của bà Hình này ở kinh thành. Nếu là người không hiểu chuyện như vậy, không biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói thì đã sớm bị người ta đánh chết rồi.
Nhìn tham mưu đi ra ngoài, Lãnh Táp mỉm cười với Tô Trạch chỉ ra cửa, Tô Trạch sờ mũi, ngầm hiểu ra ngoài cửa đứng gác.
Lúc này, Lãnh Táp mới vui vẻ bẻ ngón tay một chút, mỉm cười đi về phía Tiêu Nam Giai: “Rốt cuộc cô cũng rơi vào tay tôi rồi, công chúa Triều Dương à!”
Tiêu Nam Giai cảnh giác trừng mắt với cô, dường như đang cảnh cáo cô không được làm bậy.
Lãnh Táp cúi người vỗ lên cái má không bị sưng của cô ta, cười thương hại: “Ngu lắm, cô có biết tại sao cô lại phát hiện ra có người giám sát cô không? Cô tưởng với năng lực của tinh anh nhà họ Phó mà cô có thể phát hiện ra nổi sao?”
Tiêu Nam Giai trừng mắt với Lãnh Táp, lại nghe Lãnh Táp khoan thai nói tiếp: “Đương nhiên là chúng tôi cố ý để cô phát hiện ra rồi. Còn nữa... thực ra Lãnh Diễn chẳng nói gì với tôi hết, chẳng lẽ người bảo cô giết Lãnh Diễn không nói với cô chuyện này à? Có điều, có lẽ giờ cô cũng có thể nói với tôi một chút đấy.”
“Tôi... không biết, cô đang nói... chuyện gì!”
Lãnh Táp cười thân thiện: “Không cần căng thẳng, tôi biết ai bảo cô ra tay mà. Rõ ràng cô ta nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi và Lãnh Diễn, vậy mà vẫn bảo cô ra tay giết người. Cô nói xem, cô đường đường là một công chúa mà lại để mình bị người ta lợi dụng tới mức này, có đáng không?”
Tiêu Nam Giai trừng mắt với Lãnh Táp, cười lạnh: “Tôi nói rồi... là do Lãnh Diễn quấy rối tôi, tôi không nhịn được... mới giết hắn.”
“Dù sao thì cô cũng phải ra mặt nhận tội, sao phải lòng vòng thế làm gì? Cô sợ gì hả? Cho dù cô có giết Lãnh Diễn thật thì cũng chẳng ai bắt cô đền mạng đâu.” Lãnh Táp kéo một cái ghế dựa tới, ngồi xuống đối diện Tiêu Nam Giai, khó hiểu hỏi.
Trong đáy mắt Tiêu Nam Giai không khỏi lộ ra vài phần căn hận, Lãnh Táp nghĩ một chút, như hiểu ra, gật đầu: “À đúng, cô không muốn lấy Tôn Duệ. Có phải có người nói với cô rằng, chỉ cần cô rời khỏi sứ quán, từ bỏ thân phận công chúa thì sẽ giúp cô sắp xếp cuộc sống sau này ổn thỏa, đúng không? Vốn cô muốn lặng lẽ bỏ đi, lại phát hiện ra mình bị theo dõi, vì thế cô mới tìm bà Lục và Mục vương phi nhỉ? Sao cô không bàn bạc một chút với người sai khiến cô rồi hãy hành động? Đúng rồi, bọn họ cũng không định bàn bạc gì với cô cả, lúc nãy hai người đó còn tới tìm tham mưu nói có việc muốn nói, cô đoán xem bọn họ định nói gì?”
“Lãnh, Minh, Nguyệt!”
Lãnh Táp mỉm cười: “Hay là như này đi, cô nói cho tôi biết bí mật của cô và đám người sau lưng cô, sau đó thì cô muốn biết cái gì, tôi cũng sẽ kể hết cho cô nghe.”
Tô Trạch đứng cách đó không xa không khỏi giật giật khóe môi, mợ cả, mợ tưởng mợ đang lừa một cô gái ngây thơ vô tội đấy à? Cái giọng này của mợ... không thấy công chúa Triều Dương đã tức giận đến run người rồi à?
Thấy Tiêu Nam Giai không để ý tới mình, Lãnh Táp hơi tiếc nuối: “Không ngờ công chúa Triều Dương mà lại có thể kiên trinh bất khuất như vậy. Đáng tiếc... Rốt cuộc Hình Vi cho cô lợi lộc gì, khiến cho một cô công chúa như cô lại khăng khăng một lòng với bà ta thế?”
Tiêu Nam Giai căm hận hỏi: “Cô thì biết cái quái gì?”
Lãnh Táp nhún vai: “Tôi chẳng biết gì hết, cô có muốn nói cho tôi nghe không?”
“Cô nằm mơ!”
“...” Thao túng tâm lý thất bại, tâm trạng Lãnh gia rất kém.
Gương mặt vốn tươi cười xinh đẹp lập tức trở nên lạnh nhạt, cao ngạo.
Lãnh Táp hừ khẽ một tiếng, ghé sát vào Tiêu Nam Giai, nói nhỏ: “Công chúa Triều Dương này, có phải cô tưởng tôi không biết tra tấn đúng không?”
Giọng nói vẫn mềm mại, nhẹ nhàng như trước, nhưng giờ công chúa Triều Dương nghe xong lại không nhịn được rùng mình một cái.
Cô dám!”
“Ừ, tôi dám chứ. Cho dù tôi có làm gì cô ở đây thì cũng có ai biết đâu?” Lãnh Táp mỉm cười nói.
--------------------------------------------------













