Phu Nhân Hào Môn – Chương 718: (1) đấm rụng răng!
Phu Nhân Hào Môn
Tham mưu cũng chẳng có thời gian để ý tới bà Hình và Cung Tư Hòa nữa, dù sao chuyện Mục vương phi và phu nhân Thứ trưởng Lục bị bắt cóc càng quan trọng hơn.
Nghe nhân viên thông báo như thế, tham mưu lập tức xoay người đi về phía khác, Lãnh Táp cũng vội vàng đi theo, thương thay cho lão tham mưu đã một bó tuổi rồi, nếu lại xảy ra chuyện gì nữa thì thật sự không ổn chút nào.
Tô Trạch đi theo sau lưng Lãnh Táp, khẽ nhắc nhở: “Mợ cả có cần báo cho mấy người đại sứ và Thứ trưởng Lục không?”
Lãnh Táp nói: “Kiểu gì tham mưu chẳng phái người đi?” Nghĩ một chút, cô lại nói: “Thôi bỏ đi, anh cho người đi báo với Phó Phượng Thành một tiếng, bảo anh ấy không phải lo, chỉ là một Tiêu Nam Giai thôi, chẳng lẽ chúng ta còn không xử lý được à?”
Tô Trạch gật đầu thưa vâng, một Tiêu Nam Giai đúng là chẳng đáng gì, quan trọng là sợ cô ta làm Mục vương phi và Thứ trưởng Lục bị thương mà thôi.
“Cô ơi?” Nhìn cả đám người nối gót rời đi, Cung Tư Hòa nhìn bà Hình, khẽ dò hỏi.
Bà Hình khẽ thở dài: “Chúng ta cũng qua xem đi, hy vọng Nam Giai thật sự đừng xảy ra chuyện gì.”
Cung Tư Hòa gật đầu: “Vâng, chúng ta đi thôi.”
Phía trước, tại phòng nghỉ trên lầu 5, Mục vương phi chật vật ngã ngồi trên mặt đất, ở phía trước cách bà ấy không xa là phu nhân của Thứ trưởng Lục đang ngồi trên ghế sô pha.
Tuy tình cảnh của bà Lục tốt hơn Mục vương phi một chút, nhưng sau lưng lại bị một người dùng súng dí vào người, nhất thời cũng khó lòng phân biệt được ai mới là người xui xẻo hơn.
“Nam Giai, rốt cuộc cháu muốn làm gì hả?”
Tuy thời buổi này thân vương phi đã sớm chẳng còn được vẻ vang như ngày trước, nhưng cũng đã quen sống trong nhung lụa, lúc nào cũng được người ta tôn kính. Mục vương phi sống mấy chục năm, đại khái trước nay chưa từng thấy ai dám làm càn trước mặt như thế bao giờ, ai ngờ người đầu tiên dám làm thế lại là cháu gái mình chứ?
Sáng nay Tiêu Nam Giai tới tìm bà ấy và bà Lục, bà ấy còn tưởng rằng vì cô ta sợ hãi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua nên mới muốn ở cạnh người khác cho yên tâm.
Mục vương phi cũng biết Tiêu Nam Giai không được người ta thích, ngoài bà Hình và Cung Tư Hòa ra thì gần như chẳng có cô gái nào cùng lứa tuổi chịu chơi với cô ta. Hình Vi lại không được khỏe, Cung Tư Hòa bận bịu chăm sóc cho bà ta, Tiêu Nam Giai không có ai chăm sóc đương nhiên lẻ loi một mình, lúc này mới tới uống trà, trò chuyện với bà ấy và bà Lục.
Thực ra, Mục vương phi cũng không thích cô cháu gái này cho lắm, nhưng dù sao cũng đang ở nước ngoài, cùng là thành viên hoàng thất, chẳng lẽ bà ấy không chăm sóc cho cô ta mà xa lánh cô ta hay sao?
Ai ngờ hành động tốt bụng của bà ấy lại thành dẫn sói vào nhà, Tiêu Nam Giai đột nhiên ra tay với bà ấy và bà Lục.
Tiêu Nam Giai cười lạnh: “Tôi muốn làm gì ư? Tôi muốn ra khỏi nơi này.”
Mục vương phi nhíu mày hỏi: “Rời khỏi nơi này là sao? Chúng ta đang ở Ghana, vừa mới có phản loạn, hôm qua còn xảy ra án mạng, cháu muốn rời khỏi đây để đi đâu? Huồng hồ... Cháu đường đường là một công chúa, cháu muốn ra ngoài, chẳng lẽ còn có người dám ngăn cản cháu ư?”
Bà Lục đột nhiên hỏi: “Công chúa có liên quan tới chuyện ngày hôm qua phải không?”
Mục vương phi sửng sốt, đồng thời cũng kinh hãi: “Cái chết của Lãnh Diễn có liên quan gì tới cháu? Khoan đã... Tối hôm qua, còn cả chai nước hoa trước đó cháu tặng cho ta...”
Tiêu Nam Giai nao nao: “Nước hoa gì?”
Mục vương phi cảm thấy trước mắt tối sầm, không nhịn được hít sâu một hơi: “Tiêu Nam Giai, cháu bị ngu rồi à?” Sao người nhà họ Phó có thể tùy tiện tới hỏi bà ấy chỉ vì một chai nước hoa chứ? Lại còn là chai nước hoa mà Tiêu Nam Giai tặng cho bà ấy nữa.
Không đúng, tại sao tự nhiên Tiêu Nam Giai lại muốn tặng nước hoa cho bà ấy? Mục vương phi nghĩ tới đây thì thấy hơi hoang mang.
Tiêu Nam Giai chưa kịp trả lời, Mục vương phi đã lại rắn căng nói: “Nam Giai, đừng mắc lỗi thêm nữa. Cho dù cái chết của Lãnh Diễn có liên quan tới cháu thì đây cũng chưa phải đường cùng. Sẽ luôn có cách cứu vãn, cháu đừng đẩy mình vào thế không có đường lui. Thu súng lại đi, đừng náo loạn nữa. Cháu nghĩ cho kỹ, cho dù cháu ra khỏi sứ quán được thì cháu có thể đi đâu chứ?”
Tiêu Nam Giai cắn răng: “Không liên quan tới bà, tôi phải rời khỏi nơi này, tôi sẽ không về An Hạ nữa, tôi cũng chẳng làm công chúa nữa!”
Mục vương phi tức giận: “Không làm công chúa? Đời này cháu đã làm ra được một xu nào chưa? Rời khỏi hoàng gia, cháu có thể tự tồn tại được à?”
Tiêu Nam Giai cười lạnh: “Sau này thế nào, tôi sẽ tự tính toán, đừng nói như thể bà quan tâm tôi lắm ấy. Trong các người, có ai thực sự quan tâm tới tôi đâu chứ? Ngay cả phụ hoàng của tôi, rồi các anh trai, tôi đã nói mấy trăm lần là không muốn lấy tên rác rưởi ghê tởm Tôn Duệ kia rồi, nhưng có ai chịu nghe tôi không? Còn chẳng phải vì sợ hãi quyền thế của nhà họ Tôn hay sao? Ngay cả người nhà họ Tôn mà còn sợ thì cái gọi là họ hàng của hoàng thất như các người có tính là gì? Còn chẳng bằng cái đám trộm cắp chân đất mắt toét!”
Mục vương phi bị cô ta chọc tức đến mức đau cả gan, may mà đây không phải con gái của bà ấy, nếu không bà ấy đã tức chết rồi.
Mục vương phi hít sâu một hơi, vịn bàn trà đứng lên, bà ấy bị Tiêu Nam Giai bất ngờ đẩy ngã nên chân bị thương.
Vết thương này không nhẹ nhàng như nữ sĩ Trác Lâm, qua hai ngày là khỏi, với sự đau đớn như này thì có lẽ là bị gãy xương rồi.
“Được rồi, cháu muốn rời đi, ta cũng không ngăn cản cháu nữa. Cháu thả bà Lục ra đi, ta sẽ đi cùng cháu.” Còn cứ để Tiêu Nam Giai tiếp tục như vậy, lỡ bà Lục mà có xảy ra bất trắc gì thì chỉ sợ những ngày tháng về sau của hoàng thất sẽ càng khó khăn hơn.
Không phải Mục vương phi thương Tiêu Nam Giai hay gia đình hoàng đế, mà bà ấy đang thương xót cho con trai, con gái mình.
Tiêu Nam Giai cười lạnh: “Bà tưởng tôi bị ngu à? Mang theo một gánh nặng như bà á? Bà Lục, đứng lên đi, chúng ta đi thôi.”
Bà Lục khẽ thở dài, chậm rãi đứng lên: “Người trẻ tuổi, tốt nhất đừng hành động theo cảm tính quá!”
Tiêu Nam Giai hừ khẽ một tiếng, chẳng thèm để ý: “Đừng nói lời vô nghĩa nữa, đi thôi. Tôi cũng không muốn thế này đâu, nhưng ai bảo Phó Phượng Thành cho người theo dõi tôi khắp nơi làm gì? Tôi căn bản không ra khỏi cửa được, có trách thì trách anh ta.”
--------------------------------------------------













