Phu Nhân Hào Môn – Chương 717: (3) xe số 8
Phu Nhân Hào Môn
Chờ khi bọn họ rời đi rồi, Lãnh Táp mới nhìn về phía tham mưu, hỏi: “Ngài tham mưu, còn có việc gì ư?”
Tham mưu thở dài, nói: “Đã điều tra ra được tại sao Lãnh Diễn lại ra khỏi phòng được rồi. Người dọn vệ sinh nói, Lãnh Diễn cho chô ta một trăm đồng Ghana để nhờ cô ta giúp cho một việc. Sau đó, anh ta chuồn ra ngoài bằng cửa ngách của phòng dành cho nhân viên tạp vụ ở phía sau. Ngoài ra... sáng nay trước khi mấy vị kia ra khỏi cửa, cậu cả Phó đã nhờ tôi theo dõi sát sao công chúa Triều Dương.”
“Tiêu Nam Giai ư?” Lãnh Táp hơi bất ngờ “Những người khác có biết không?”
Tham mưu lắc đầu nói: “Đó là công chúa cơ mà.”
Tuy giờ hoàng thất không có thực quyền nhưng vẫn là biểu tượng của những người tôn quý nhất An Hạ. Không có bằng chứng mà phái người giám sát công chúa cũng đã đủ quá đáng rồi, nào còn dám cho người khác biết chứ?
Nếu việc này kết thúc mà công chúa Triều Dương vô can thì tham mưu như ông ta cũng về nghỉ hưu được rồi.
“Phó Phượng Thành sẽ không vô duyên vô cớ căn dặn như vậy.” Lãnh Táp nhíu mày suy tư, một hồi lâu mới hỏi: “Hôm qua Tiêu Nam Giai ngồi xe ra ngoài à?”
Tham mưu gật đầu nói: “Đúng thế, hôm qua công chúa Triều Dương ngồi xe số 8 của sứ quán ra ngoài.”
Sứ quán An Hạ có tổng cộng chín chiếc xe, nhưng trong đó có hai chiếc là xe riêng của đại sứ và tham mưu, bốn chiếc khác mượn của thương nhân An Hạ đang sống ở Ghana với mục đích tạm thời dùng làm phương tiện đưa đón người tới tham dự hội nghị, bản thân sứ quán chỉ có ba chiếc xe công vụ.
Lãnh Táp đi tới bản đồ thành thị treo trong phòng của tham mưu, nhìn chằm chặp vào bản đồ đến xuất thần.
Một hồi lâu mới hỏi: “Hôm quaa bà Hình và Cung Tư Hòa ngồi chiếc xe nào về đây?”
Sứ quán không có nhiều xe, đương nhiên không thể nào cung cấp cho mỗi một vị khách một chiếc xe riêng được.
Vì thế, người như bà Hình trên cơ bản khi cần xe thì có xe nào dùng xe đó. Còn về đám người như Phó Phượng Thành, bọn họ cần xe đương nhiên cũng tự có cách, không cần phải xếp hàng chờ xe của sứ quán.
Tham mưu nhớ lại một chút, không chờ ông ta nhớ ra thì Tô Trạch đứng bên cạnh đã lên tiếng: “Cũng là xe số 8.”
“Ngày hôm qua, xe số 8 đưa công chúa Triều Dương quay về sứ quán lúc 11 giờ 25 phút, ăn trưa nghỉ ngơi trong chốc lát lại nhận được điện thoại, sau đó lái xe tới trung tâm giao lưu nghệ thuật. Ở đó chờ nửa tiếng, 3 giờ, bà Hình và cô Cung lên xe, 3 giờ 40 phút thì về tới sứ quán.”
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn tham mưu: “Trung tâm giao lưu nghệ thuật cách nơi phát hiện ra xác Lãnh Diễn không tới mười phút lái xe, cách sứ quán không tới hai mươi phút.”
“Thì sao?” Ông ta đã cao tuổi, có vẻ như nghe mà chẳng hiểu gì.
Lãnh Táp nói: “Thế thì tại sao, bọn họ phải mất 40 phút mới về tới đây?”
“Tắc đường chăng?”
“...”
Ngón tay Lãnh Táp chạm lướt qua ba điểm trên bản đồ: “Nếu xe rời khỏi trung tâm giao lưu nghệ thuật, tới chỗ này, sau đó lại quay về sứ quán, thì cần bao nhiêu thời gian?”
Tham mưu nghĩ một chút: “Nếu trên đường không làm gì khác, thời gian đủ chuẩn thì khoảng nửa tiếng. Nhưng... không đến mười phút thì sao mà đủ vứt xác?”
Lãnh Táp nói: “Sao tham mưu biết thời gian mà tài xế kia nói là chuẩn chứ? Rốt cuộc bọn họ rời khỏi trung tâm nghệ thuật lúc nào thì phải điều tra rồi mới biết được. Phải biết rằng, cho dù là sớm năm phút thôi thì mọi chuyện cũng đã khác rồi.”
Tham mưu day trán: “Khoan đã, khoan đã! Ý của mợ cả là, bà Hình và bác sĩ Cung là người giết Lãnh Diễn, sau đó vứt xác ư? Hơn nữa, tài xế của sứ quán không tố cáo bọn họ mà thậm chí còn có khả năng giúp đỡ họ sao?”
Lãnh Táp nói: “Có phải không thì cứ hỏi tuyến đường người ta đi là biết. Hỏi xem rốt cuộc ngày hôm qua xe số 8 đi theo lộ tuyến nào chẳng phải là biết rồi hay sao?”
Tham mưu vẫn cảm thấy khó tin: “Không đâu, ông ta làm thế làm gì chứ? Tài xế của chúng tôi đều là người công tác lâu năm ở sứ quán, rời khỏi An Hạ cũng nhiều năm rồi. Ông ta có thể giúp hai người phụ nữ căn bản không hề quen biết, còn che giấu cả chuyện họ giết người hay sao?” Tham mưu thực sự nghi ngờ mợ cả Phó này có thù oán với hai người phụ nữ kia.
Lãnh Táp cũng không thèm để ý, cười nhạt nói: “Đây quả thực chỉ là sự suy đoán của tôi, nên mới cần người đi điều tra chứ. Hơn nữa, tôi cũng chưa nói với ai, chuyện này chỉ có những người trong căn phòng này biết thôi, thế nên ngài tham mưu tuyệt đối đừng có để lộ ra ngoài đấy.”
Tham mưu cười khổ bất đắc dĩ, xua tay nói: “Để tôi phái người đi điều tra đã.”
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng.
Tham mưu hoảng sợ: “Lại cái gì nữa thế?”
Lãnh Táp nhìn Tô Trạch, Tô Trạch lắc đầu, không phải người của họ nổ súng.
Vậy tức là đã có chuyện xảy ra rồi!
“Đi ra ngoài xem.” Lãnh Táp xoay người đi ra ngoài, còn không quên quay lại nói với tham mưu: “Ngài tham mưu, ông đừng ra ngoài, cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Tham mưu cười khổ, đáp: “Ngài đại sứ không ở đây, tôi phải ra ngoài xem thế nào mới được.”
Lãnh Táp biết ông ta có chức trách trong người nên cũng không ngăn cản, chỉ liếc nhìn Giang Trạm một cái, Giang Trạm hiểu ý, dịch bước chân đứng sang cạnh tham mưu.
Ra cửa, toàn bộ cảnh vệ của sứ quán đã ở trong trạng thái đề phòng.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía sân thượng mấy tòa nhà đối diện, sau đó quay đầu nói với người phía sau: “Tòa nhà thứ ba từ bên trái vườn hoa phía sau là nơi nào?”
Sắc mặt tham mưu trắng bệch: “Là ký túc xá nhân viên, tài xế cũng ở đó!”
Chờ cả đám người chạy tới nơi thì bên dưới tòa nhà đã đầy người đứng xem.
Nhưng không ái dám bước vào trong đó một bước, thấy tham mưu thì lập tức xông lên mồm năm miệng mười dò hỏi tình hình.
Một lát sau, hai nhân viên công tác kéo một thi thể đi ra, sau lưng còn có hai cảnh sát người Ghana với sắc mặt đầy khó chịu.
Sắc mặt tham mưu sa sầm, vội vã tiến lên hỏi tình hình.
Sắc mặt người Ghana cũng rất kém, lập tức kể lại mọi chuyện một lần.
Bọn họ tập trung tất cả các tài xế lại để hỏi thăm tình hình, vốn tất cả đều bình thường, tới lượt người kia, bọn họ phát hiện ra sắc mặt của ông ta hơi bất bình thường. Một cảnh sát Ghana chịu trách nhiệm ghi chép đột nhiên quay lại hỏi mấy câu, người nọ đáp với thái độ hoảng hốt, câu trả lời lúc này lại mâu thuẫn với câu trả lời trước đó của ông ta.
Hai người phát hiện lỗ hổng ở chỗ này, vì thế lạnh giọng đặt câu hỏi, người đó lập tức cuống quýt chạy trốn. Nhưng lúc đó ở đây không chỉ có hai người Ghana, còn có bảy, tám tài xế khác, ông ta trốn làm sao được?
Đúng lúc hai người cảnh sát muốn bắt ông ta lại để hỏi thêm thì không ngờ ông ta lại rút súng ra tự sát.
Tại sao tài xế của các ông lại có súng thế?” Người Ghana hơi tức giận hỏi, nếu súng của ông ta không chỉ vào chính mình mà chỉ vào họ thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Tham mưu cũng muốn chửi đổng một câu, ai con mẹ nó không có việc lại đưa súng cho tài xế làm gì? Sứ quán có quan võ và cảnh vệ đứng đắn cơ mà?
Đúng lúc không khí giữa hai bên trở nên căng thẳng thì Cung Tư Hòa đỡ bà Hình đi tới.
Sắc mặt bà Hình vô cùng tiều tụy, dường như đã mất ngủ cả đêm.
“Ngài tham mưu.” Bà Hình dựa vào Cung Tư Hòa, khẽ nói: “Tôi có chuyện muốn nói với ngài.”
Trong lòng tham mưu đã có dự cảm không tốt lắm, sắc mặt càng thêm nặng nề.
Quả thực là mất hết sĩ diện với người Ghana rồi!
“Bà có chuyện gì, tới văn phòng tôi rồi nói.” Tham mưu trầm giọng, nói.
Bà Hình im lặng gật đầu, đúng lúc này lại có người chạy tới bẩm báo: “Ngài tham mưu, không xong rồi! Công chúa Triều Dương... Công chúa Triều Dương bắt cóc Mục vương phi và phu nhân Thứ trưởng Lục!”
Ngài tham mưu chỉ thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã cắm đầu xuống đất.
May mắn có Giang Trạm ở bên cạnh đỡ lấy, ông ta mới miễn cưỡng đứng vững được.
“...” Toàn con mẹ nó là những chuyện quái quỷ gì thế này!
--------------------------------------------------













