Phu Nhân Hào Môn – Chương 680: (2) là tình cờ? hay cạm bẫy?
Phu Nhân Hào Môn
Khoảng chín giờ tối, nhóm người tới được khu vực gần cảng tư nhân, Lãnh Táp cũng không chạy xe thẳng tới gần bến cảng mà chuyển hướng chạy lên sườn núi phía đối diện cảng.
Chờ đến khi mấy người lên được tới đỉnh núi thì đã là chín rưỡi tối.
Tuy cậu chủ Trương là người đọc sách nhưng thể lực cũng không quá kém, ít nhất là không kéo chân bọn họ.
Trong đêm tối, Lãnh Táp cầm ống nhòm quan sát cảng ở phía đối diện.
Mấy con tàu lẳng lặng nằm trong cảng, thỉnh thoảng lại thấy có người đi lại tuần tra, so với tình hình chiến đấu căng thẳng trong thành thì ở đây có vẻ khá tĩnh lặng, yên bình.
Tô Trạch ngồi xổm bên cạnh Lãnh Táp, trong tay cũng cầm một ống nhòm khác: “Mợ cả, có vẻ như không có vấn đề gì đâu ạ!”
Lãnh Táp xua tay không nói gì, một hồi lâu sau Trương Tĩnh Chi mới mở miệng hỏi: “Mợ cả, có vấn đề gì sao?”
Lãnh Táp nói: “Tình báo của các anh có vấn đề rồi, trên tàu khách kia có người.”
Trương Tĩnh Chi vội vàng nhận lấy ống nhòm, hướng về phía Lãnh Táp chỉ, nhìn hồi lâu rồi mới nhíu mày nói: “Không có mà.”
Chu Diễm cũng cầm lấy ống nhòm do Tô Trạch đưa cho, quan sát một lúc mới gật đầu nói: “Mợ cả nói đúng, đúng là có người.”
Những người khác đều đưa mắt nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp nói: “Rèm bị kéo lên, nhìn từ bên ngoài thì đúng là không thấy người nào. Nhưng vị trí này của chúng ta không tệ, có thể thấy ánh sáng từ cửa sổ thứ hai trên tàu khách kia có vấn đề, bên trong chắc chắn có người, đó cũng không giống nơi mà thuyền viên sẽ ở. Mặt khác, ở khu vực phía sau trên boong tàu cao nhất có ba tay súng đang mai phục.”
Lãnh Táp đã chọn một vị trí quan sát tương đối tốt, nếu có pháo tầm xa, chỉ cần đứng ở đây thôi, cô cũng có thể tiêu diệt chính xác và thổi bay tất cả các mục tiêu trong cảng mà không ảnh hưởng gì đến mục tiêu của họ. Đương nhiên đây chỉ là mơ ước hão huyền, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà đối phương bố trí người ở vị trí như vậy. Với trình độ của súng ống thời nay thì không một tay súng nào có thể giết người ở vị trí đó, với Lãnh Táp hiện tại cũng thế.
Đây không phải vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề cơ sở hạ tầng.
Trương Tĩnh Chi nhíu mày: “Có mai phục ư?”
Lãnh Táp nhún vai: “Không biết.”
Phó Ngọc Thành cũng không nhịn được hỏi: “Vậy giờ phải làm sao?”
Lãnh Táp nhìn về phía Trương Tĩnh Chi: “Chúng ta có bao nhiêu người có thể sử dụng?”
Trương Tĩnh Chi nói: “Mượn được phía Ghana khoảng năm mươi người, đều là tinh nhuệ.” Vốn dĩ thủ vệ ở cảng không nhiều lắm, năm mươi người để đối phó với ba mươi người cũng là dư dả, nhưng nếu đối phương thật sự có bố trí mai phục... Trương Tĩnh Chi nhíu mày nói: “Có cần tạm dừng kế hoạch lại không?”
Lãnh Táp nói: “Vũ khí của quân tiếp viện Ghana còn có thể chống đỡ được bao lâu?”
Trương Tĩnh Chi nói: “Nếu giao chiến quy mô lớn thì chỉ được một lần nữa thôi.”
Lãnh Táp xoa cằm suy nghĩ hồi lâu rồi mới thở dài nói: “Thế thì không kịp đâu, chúng ta vẫn nên tự nghĩ cách thôi.”
Năm người rút vào một khu vực ngược sáng bên trong vách núi, Lãnh Táp mở một tấm bản đồ ra, nói: “Chờ lát nữa tôi và Giam Trạm sẽ lên tàu xem xét tình huống. Chu Diễm, anh ẩn núp ở chỗ này chờ mệnh lệnh, phải tự biết nắm bắt thời cơ. Anh Trương, anh dẫn theo Phó Ngọc Thành đi gặp người Ghana, tôi không cần biết anh dùng cách nào, phải nói cho bọn họ hiểu, chờ có tín hiệu của tôi thì mới được phép ra tay.”
Trương Tĩnh Chi nói: “Nếu người Ghana không đồng ý thì sao?” Người chân chính sốt ruột cũng không phải bọn họ.
Lãnh Táp cười nói: “Đó là chuyện của anh, dù sao nếu bọn họ dám ra tay đánh trước, tôi sẽ cho nổ hai con tàu kia luôn đấy. Cùng lắm thì đám người Phó Phượng Thành rút lui trước, không đánh nữa là được. Tôi nói với mấy người Long Đốc quân là không dễ tiêu hủy chỉ là nói đùa thôi, thực ra tiêu hủy tại chỗ chính là biện pháp đơn giản nhất, dù sao trên tàu kia... có rất nhiều thuốc nổ mà.”
Nhìn ánh mắt cô sáng lấp lánh trong màn đêm, Trương Tĩnh Chi cười bất đắc dĩ: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
“Làm phiền rồi.” Lãnh Táp cười nói, kéo Phó Ngọc Thành đẩy đến bên cạnh Trương Tĩnh Chi: “Bảo vệ cho anh Trương cẩn thận.”
Cậu tư Phó khó chịu: “Tại sao tôi phải đi bảo vệ anh ta, tôi có thể cùng mọi người...”
Lãnh Táp mỉm cười chỉ ra sau lưng: “Chúng tôi định bơi từ chỗ này lên thẳng tàu, cậu tư Phó có muốn bơi cùng không?
“...” Cậu tư Phó quyết đoán ngậm miệng. Tuy anh ta biết bơi nhưng nếu bơi từ vách núi này đến tận con tàu thì rất khó nói là anh ta sẽ bị mệt chết hay bị chuột rút chết đuối nữa.
“Mợ cả...” Tô Trạch hỏi: “Tôi thì sao?”
Lãnh Táp chớp mắt, suýt chút nữa thì quên mất Tô phó quan.
“Anh bắt trói mấy thuyền viên lại đây được chứ?”
“Hả?” Tô Trạch không hiểu.
Lãnh Táp thản nhiên nói: “Nếu không chúng ta cướp tàu rồi làm gì? Phải đưa tàu đi chứ, đúng không? Anh biết lái tàu à?” Cô thì biết, nhưng cô đâu thể một mình lái hai con tàu đi được. Huống hồ, tàu thời nay khác tàu hiện đại như nào cũng khó mà nói được.
Nếu không cẩn thận làm đắm tàu thì sẽ bị người ta cười chết mất thôi.
Tô Trạch nhìn về phía Trương Tĩnh Chi: “Cái này không chuẩn bị từ đầu à?”
Trương Tĩnh Chi gật đầu nói: “Chúng tôi đã sắp xếp người có thể lái tàu đi rồi, chỉ cần chúng ta thành công là sẽ lập tức có người dùng ca nô chở người tới. Sau đó sẽ di chuyển tàu tới cảng số 2 ở thủ đô, đám anh Phó sẽ phái người tới đó tiếp ứng.”
Lãnh Táp gật đầu: “Thế nên, để ý những người đó một chút, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ chính là hy vọng của chúng ta đấy.” Không ai lái được tàu thì hành động đêm nay chẳng còn ý nghĩa gì hết, dùng người trên tàu thì cô lại không yên tâm.
“Ý của mợ cả là?”
Lãnh Táp nói: “Làm bọn họ phải nghe lời, đảm bảo cuối cùng hàng hóa trên tàu sẽ được bàn giao cho người của chúng ta chứ không phải người Ghana. Mặt khác, nếu đám người Ghana muốn thừa cơ chơi trò ngư ông đắc lợi thì xử lý bọn họ luôn!”
Mắt Tô Trạch sáng lên: “Đã hiểu.”
Đúng thế, tuy hiện tại bọn họ đang đánh giặc giúp người Ghana, nhưng đồ ở trong tay người Ghana hay ở trong tay người nhà mình vẫn là rất khác biệt.
Lãnh Táp gật đầu, thấy mọi người đều không có ý kiến gì nữa bèn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, vừa bọc lại đồng hồ để không bị thấm nước vừa nói: “Hiện tại là mười giờ hai mươi phút, tôi dự tính muộn nhất không quá mười hai giờ đêm sẽ ra tay. Nếu mười hai giờ ba mươi phút mà còn chưa thấy tín hiệu thì hủy bỏ hành động, chờ nghĩ cách khác.”
Trương Tĩnh Chi gật đầu nói: “Được, mợ cả Phó cứ yên tâm.”
Lãnh Táp đứng lên, nhìn thoáng qua về phía Giam Trạm: “Đi thôi.”
Giam Trạm gật đầu đứng lên, hai người lấy dây thừng ra, tự mình cố định dây thừng rồi ném xuống dưới vách núi.
Lãnh Táp quay đầu vẫy tay chào những người khác rồi đu dây trượt xuống. Động tác của Giam Trạm hơi chậm hơn cô một chút nhưng cũng nhanh chóng biến mất bên dưới vách núi.
Bốn người nhà họ Phó im lặng hồi lâu, Trương Tĩnh Chi không nhịn được hỏi: “Ngay cả mợ chủ nhà họ Phó các cậu mà cũng phải chịu huấn luyện khắc nghiệt như này á?”
Hành động đó của mợ cả Phó, ngay cả Trương Tĩnh Chi là người ngoài nghề cũng nhận ra rằng phải là người trải qua huấn luyện chuyên nghiệp tuyệt đối mới có thể làm được.
Tô Trạch sờ mũi, nói: “Nếu tôi nói không biết thì anh Trương có tin không?”
“...” Cậu chủ Trương mỉm cười tỏ vẻ cậu nói thế nào thì là thế nấy.
--------------------------------------------------













