Phu Nhân Hào Môn – Chương 679: (1) là tình cờ? hay cạm bẫy?
Phu Nhân Hào Môn
Khác với lần trước Lãnh Táp phải hành động một mình, lần này không chỉ có Trương Tĩnh Chi đi cùng mà còn có Tô Trạch, Giang Trạm, Chu Diễm kiên quyết đòi đi theo và Phó Ngọc Thành bị Lãnh Táp đích thân điểm danh.
Sáu người ngồi trên một chiếc xe chạy từ sứ quán ra, hướng thẳng về phía ngoại thành.
Bên ngoài sứ quán đầy thân tín của hoàng thất Ghana, thấy giấy thông hành của sứ quán, đương nhiên họ sẽ không ngăn cản nữa. Thậm chí Trương Tĩnh Chi còn hàn huyên với binh sĩ canh giữ mấy câu, nghe ngóng được tin tức từ họ về tình hình chiến đấu hiện tại.
Tuy phe hoàng thất gặp vấn đề về vật tư, vũ khí nhưng còn chưa đến mức hết sạch đạn và lương thực. Hoặc có thể nói là bọn họ có con đường đặc biệt, ngay cả tướng lĩnh bình thường của Ghana cũng không biết việc này. Thế nên, hiện tại trong mắt người bình thường thì phe hoàng thất đang chiếm lợi thế, viện quân từng bước ép sát, phản quân bắt đầu co rút nhỏ lại ở một góc trong thành.
Hiện tại gần như viện quân đã chiếm được toàn bộ vùng ven đô, nhưng những nơi bị phản quân chiếm đóng bên trong thành đều có địa hình phức tạp, lợi dụng vào đó để tạo thành thế giằng co với viện quân, không có vũ khí hạng nặng thì viện quân cũng khó lòng đánh chiếm ngay được.
Nhưng tóm lại, thế cục vẫn tương đối bất lợi với phản quân, thời gian về lâu về dài tất vẫn thất bại mà thôi.
Một đường lái xe ra ngoài, cộng thêm tin tức có được từ người Ghana nên trên đường đi, bọn họ cũng không đụng phải trạm kiểm soát nào của phản quân cả.
Năm người ngồi trong xe chỉ thấy Lãnh Táp chạy xe xuyên qua đủ mọi ngóc ngách trong thành phố, ngay cả người không say xe cũng cảm thấy chóng mặt hoa mắt với những màn cua gắt liên tục của cô.
Lãnh gia thực sự không chỉ lái xe qua những cung đường quanh co, ngoằn ngoèo mà tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Không cẩn thận một cái là có thể lật xe ngay, nhất là lúc đi xuyên qua những con ngõ nhỏ, Trương Tĩnh Chi thậm chí còn cảm thấy không phải xe đang chạy trên mặt đất mà là đang bò trên tường.
Anh ta không nhịn được cúi đầu nhìn tay mình, lại nhìn về phía đôi tay thon thả đang ung dung, thoải mái cầm vô lăng của người ngồi ở phía trước.
Lái xe cũng là một nghệ thuật, nhưng muốn biến nó thành một nghệ thuật thì không chỉ cần có kỹ thuật mà còn phải có thể lực nữa.
Mợ cả Phó nhìn mảnh mai, yểu điệu như vậy, lấy đâu ra mà lắm sức khỏe thế? Thậm chí Trương Tĩnh Chi còn nghi ngờ, nếu thi vật cổ tay thì không biết mình có thắng được mợ cả Phó này không nữa?
“Chị có thể lái xe chậm một chút được không? Đường lớn không đi lại cứ đ//â//m đầu vào mấy cái ngõ bé tí này làm gì hả? Đến lúc không ra được, quay đầu lại có phải mất bao nhiêu thời gian không?” Phó Ngọc Thành bị lắc cho nhức đầu chóng mặt không nhịn được mở miệng.
Lãnh Táp ngẩng đầu lên nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, nói: “Đường lớn á? Cậu tưởng đang lái xe đi dạo phố à? Ngoài ra... Đừng có nghi ngờ đường mà tài xế chọn, người cầm vô lăng và giữ chân phanh là người quyền lực nhất.”
Trương Tĩnh Chi đẩy mắt kính, nói: “Hình như mợ cả rất quen thuộc địa hình của thủ đô Ghana nhỉ?”
Với tốc độ lái xe và đường di chuyển như này hoàn toàn không giống như một vị khách mới tới Ghana được mấy ngày mà càng giống như người sinh ra và lớn lên ở đây từ nhỏ vậy.
Một tay Lãnh Táp cầm vô lăng, một tay thò xuống lấy ra một tấm bản đồ: “Đây, Đại sứ Thôi tài trợ miễn phí đấy, không thiếu một đường nào.”
Trương Tĩnh Chi nhận lấy, vừa nhìn đã biết là một tấm bản đồ vẽ thủ đô Ghana vô cùng chi tiết. Nhìn những con đường được đánh dấu dày đặc trên bản đồ, Trương Tĩnh Chi kinh ngạc: “Cô nhớ hết được hả?” Dọc đường đi, anh ta cũng không hề thấy Lãnh Táp mở nó ra xem lần nào.
Lãnh Táp gật đầu tùy ý, xe một lần nữa chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, ra đường lớn.
Bọn họ đã ra đến ngoại thành, nhà cửa ở khu vực này dần trở nên thưa thớt, trên đường gần như chẳng nhìn thấy người đi lại, từ xa loáng thoáng truyền đến tiếng pháo.
Nơi này nằm trong phạm vi của quân tiếp viện, thấy xe của đại sứ quán thì cũng không ngăn cản, thế nên cũng không có gì phải lo lắng.
Chờ sau khi xe ra khỏi thành rồi, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm.
Phó Ngọc Thành ngồi ở ghế sau ôm súng kiểm tra, lần này không phải diễn tập mà là chơi thật.
Thân là một người đàn ông mới hai mươi tuổi đầu nên sẽ khó tránh khỏi háo hức. Cảm giác kích động và thấp thỏm khi lần đầu được ra chiến trường thúc giục anh ta phải làm gì đó, thế nên tâm trạng không thể nào bình tĩnh được.
So với anh ta thì những người khác bình tĩnh hơn nhiều.
Lãnh Táp vừa lái xe vừa nói: “Anh Trương, nói cụ thể tình hình về cảng kia đi.”
Trương Tĩnh Chi gật đầu nói: “Được. Cảng kia nằm cách thủ đô Ghana khoảng ba mươi dặm về phía tây nam, là cảng tư nhân giàu có nhất ở Ghana. Theo tin tức gần nhất mà chúng ta có được thì ở cảng có sáu tàu hàng đang neo đậu và hai tàu khách. Chủ nhân của cảng này có thế lực không nhỏ ở Ghana, không ai dám đắc tội hắn ta cả, thế nên bên này không có nhiều người canh gác lắm. Chỉ có khoảng ba mươi bảo vệ được trang bị vũ khí cơ bản, thực lực bình thường. Thuyền viên trên tàu hàng phần lớn ở trong thành, chỉ có một số ít ở lại để trông nom tàu. Theo chúng tôi dự đoán, toàn bộ nhân viên có khả năng chiến đấu trên cảng không vượt quá 150 người. Có điều... Chúng tôi cũng nghi ngờ người Nile có bố trí nhân viên bí mật bảo vệ trên tàu, số lượng không rõ.”
Lãnh Táp nhíu mày không nói gì, Trương Tĩnh Chi hỏi: “Mợ cả có thắc mắc gì thì cứ nói thẳng ra.”
Quả nhiên Lãnh Táp nói thẳng luôn: “Tài sản hư hại tính về ai?”
Trương Tĩnh Chi hơi nhướn mày, dường như không hiểu ý cô cho lắm.
Lãnh Táp nghiêm túc nói: “Sáu tàu hàng, hai tàu khách. Nếu chiến đấu quá dữ dội thì rất có thể sẽ dẫn đến khả năng toàn bộ cảng bị phá hoại. Thế nên... Xong việc sẽ không bắt tôi phải đền chứ?” Cô mạo hiểm sinh mạng cũng chỉ lãi được mỗi một chiếc du thuyền, không thể để bị lỗ được.
Trương Tĩnh Chi ngẩn người, không nhịn được cười khẽ: “Mợ cả Phó đừng lo, hết thảy hậu quả đương nhiên sẽ do hoàng thất Ghana chịu trách nhiệm rồi. Trên thực tế, anh Phó, anh Long, và chúng tôi nữa... một chuyến này, xong rồi cũng sẽ đòi hoàng thất Ghana trả công mà.”
Lãnh Táp gật gù: “Nói cách khác, trên thực tế... thực ra chúng ta chỉ là lính đánh thuê cho hoàng thất Ghana chứ gì?”
Trương Tĩnh Chi cân nhắc một chút từ này, cảm thấy không có vấn đề gì bèn gật đầu xác nhận: “Cũng có thể coi là thế.”
“Tốt thôi, không đòi chúng ta đền là được rồi.”
Trương Tĩnh Chi sờ mũi: “Nhưng nếu có thể thì vẫn không nên gây ra động tĩnh quá lớn mới tốt.” Tuy nói là không cần phải bồi thường nhưng có thể kín đáo một chút vẫn hơn.
Lãnh Táp gật đầu: “Thế thì còn phải xem rốt cuộc người Nile có găm hàng gì ở bên trong không mới được.”
--------------------------------------------------













