Phu Nhân Hào Môn – Chương 663: (1) ám sát?
Phu Nhân Hào Môn
Nhị vương tử phi không hiểu tiếng An Hạ, chỉ có thể mỉm cười thân thiện với Trác Lâm, còn lại để công chúa Leah trả lời thay mình.
Có lẽ vì sợ hãi nên sắc mặt công chúa Leah cũng tái nhợt nhưng vẫn coi như khá bình tĩnh. Cô ấy thoáng nhìn về phía Trác Lâm và Lãnh Táp, nhỏ giọng nói: “Làm phiền hai vị.”
Trác Lâm mỉm cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa mà chỉ nghiêng người nhường ra một vị trí: “Mời hai vị lên xe đi.”
“Vương tử phi, công chúa.” Zana đứng ở bên kia đột nhiên lên tiếng.
Hai người phụ nữ hiển nhiên rất đề phòng ông ta, vì thế nên vừa nghe thấy ông ta gọi, thân mình cả hai người đều cứng ngắc, trên mặt cũng lộ ra vẻ đề phòng.
Nhị vương tử phi thì còn dễ hiểu, nhưng ngay cả cháu gái ruột của Zana mà cũng lộ ra vẻ mặt kia khiến cho ông ta cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng ông ta nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, thở dài nói: “Leah, chuyện này không liên quan gì tới cháu, tất cả những gì cậu làm đều không hề mang ác ý, cũng tuyệt đối không làm tổn thương đến cháu và... Nhị vương tử phi.”
Nhưng hiển nhiên lời này của ông ta chẳng đủ để công chúa Leah tin tưởng, ngược lại, sự đề phòng của công chúa Leah càng sâu thêm, còn lùi lại hai bước, tới sát gần Trác Lâm.
Nhìn cảnh này, người ngoài không biết thân phận của họ có khi còn nghĩ đây là một ông chú xấu xa đang bắt nạt thiếu nữ vô tội.
“Ngài Zana.” Trác Lâm kéo tay công chúa Leah, lạnh nhạt nhắc nhở.
Zana thở dài bất lực, xua tay ý bảo binh lính lùi lại để bọn họ rời đi.
Sắc mặt vương tử Asa đứng bên cạnh sa sầm: “Leah...”
Công chúa Leah nhìn hắn ta, dùng tiếng Ghana nói khẽ một câu: “Anh năm, anh làm thế này, phụ vương rất tức giận.”
Vương tử Asa ngẩn người, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần tức giận và khó chịu: “Phụ vương có bao giờ hài lòng về anh đâu cơ chứ? Từ khi Carlos trở về, trong mắt ông ấy chẳng phải chỉ có mỗi đứa con trai là anh ta thôi sao?”
Công chúa Leah lắc đầu không nói chuyện nữa, dù sao vương vị chỉ có một, dù phụ vương lựa chọn thế nào thì sẽ luôn có người không hài lòng về nó.
Nhóm người đi tới bên cạnh xe, đầu tiên là đỡ vương tử phi đang không được khỏe vào xe trước, sau đó mới mời công chúa Leah lên xe.
Công chúa Leah đang định cúi người chui vào xe, Lãnh Táp đứng bên cạnh đột nhiên nheo mắt: “Cẩn thận!”
Lãnh Táp giơ chân đá cửa xe phía sau, một viên đạn bắn lên cửa xe, tạo thành một vết lõm sâu trên bề mặt.
Công chúa Leah bị hoảng sợ, không nhịn được hét lên.
Trác Lâm thì bình tĩnh hơn nhiều, một lần nữa kéo cửa xe ra, đẩy mạnh công chúa Leah vào trong xe: “Nằm sấp xuống, đừng động đậy!”
Lãnh Táp ở bên cạnh bà ấy đã rút súng ra, nã một phát súng, đạn xẹt qua người vương tử Asa, trúng một trong những binh lính Ghana đứng ở giữa hàng sau cùng.
Người Ghana lập tức giơ súng lên nhắm vào họ, đồng thời các tay súng ở trên lầu của hoàng cung Ghana sau khi nghe thấy động tĩnh cũng giơ súng lên nhắm vào đám phản quân.
Lãnh Táp bước lên trước, chắn trước người Trác Lâm: “Nữ sĩ Trác, lên xe.”
Trác Lâm nhìn cô, gật đầu khẽ nhắc nhở: “Cẩn thận đấy.” Nói xong bèn kéo cửa xe ra và ngồi vào.
“Ngài Zana, ông làm như này là có ý gì?” Lãnh Táp đứng bên cạnh xe, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chặp vào Zana.
Sắc mặt Zana cũng cực kỳ kém, đây tuyệt đối không phải tình huống nằm trong dự liệu của ông ta.
Ông ta căn bản không hề muốn bắt Nhị vương tử phi và công chúa Leah, càng không muốn nổi lên bất kỳ xung đột gì với người An Hạ. Tình hình vừa rồi rõ ràng là do có người lén ra quyết định, nhưng mà... phía An Hạ lại thẳng tay giết người luôn!
“Mợ Phó, đây tuyệt đối không phải ý của tôi, nhưng mà cô...”
Lãnh Táp cười lạnh lùng: “Có phải ý của ông hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ biết vừa rồi có người đã bắn công chúa Leah. Nếu vừa rồi công chúa Leah bị bắn trúng thì bên tôi không có cách nào giải thích được với quốc vương Ghana và vương tử Carlos. Cũng xin ngài Zana hãy nghĩ một chút, ông sẽ phải giải thích như thế nào với mẹ của công chúa Leah đây?”
Sắc mặt Zana càng xấu hơn. Công chúa Leah và Carlos là con trai của chị ruột ông ta, tuy rằng đã qua đời nhiều năm nhưng lúc còn sống, bà ấy và ông ta có quan hệ rất thân thiết, bà ấy cũng khá là chăm lo cho người em trai này.
Zana làm ra những việc kia cũng không cảm thấy mình sai ở đâu, người duy nhất khiến ông ta cảm thấy áy náy chính là chị gái của mình.
Nhưng người chung quy đã chết, sao có thể so được với lợi ích trước mắt chứ.
Lãnh Táp không định cho ông ta thời gian để phản biện: “Lúc này, chúng tôi không thể không nghi ngờ, sở dĩ các ông đồng ý cho vương tử phi tới sứ quán chữa trị là vì muốn dụ người ra ngoài để bắt cóc vương tử phi và công chúa làm con tin... châm ngòi quan hệ giữa An Hạ và vương thất Ghana.”
Vương tử Asa nhìn dáng vẻ hung hăng dọa người của Lãnh Táp thì cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Trước đó hắn ta bị người bên phía An Hạ từ chối không gặp, đương nhiên không có hảo cảm gì với tất cả những người An Hạ. Cũng không hiểu nổi tại sao đám người Zana lại cứ phải khách khách khí khí với người An Hạ như thế, chẳng phải giờ đang ở trên đất Ghana ư? Người An Hạ có mạnh thế nào thì cũng có thể gây ra được sóng gió gì chứ?
Vì thế, vương tử Asa nổi giận đùng đùng xả một tràng dài tiếng Ghana với Lãnh Táp, Lãnh Táp nghe xong thì chớp mắt mờ mịt.
Cô có hiểu tiếng Ghana đâu chứ.
Kiếp trước tuy có tinh thông mấy ngôn ngữ nhưng tới thế giới này thì đều thành phế thải hết. Lúc ở trường cũng từng học một vài ngôn ngữ nhưng lại không có tiếng Ghana. Cô cũng đã cố gắng “ôm chân Phật” Phó Phượng Thành để tự bổ sung một ít nhưng cũng chỉ trong giới hạn đối thoại cơ bản thôi, một tràng dài này của vương tử Asa quả thực là nằm ngoài tầm hiểu biết của cô rồi.
Cảm thấy hơi xấu hổ...
“Cậu ta nói... Đây vốn là chuyện của người Ghana, không cần người An Hạ các cô phải xen vào việc của người khác. Nếu các cô ngoan ngoãn giao vương tử phi và công chúa Leah ra đây thì tôi còn có thể tha cho các cô bình an rời đi.” Cửa sổ xe sau lưng Lãnh Táp hạ xuống, Trác Lâm vịn tay vào cửa sổ xe, nhẹ nhàng phiên dịch lại.
--------------------------------------------------













