Phu Nhân Hào Môn – Chương 662: (3) cuộc đảo chính!
Phu Nhân Hào Môn
Ra khỏi cửa, hai người một đường đi ra ngoài, lúc này Lãnh Táp mới hỏi: “Tại sao lại đồng ý với lời nhờ cậy của quốc vương Ghana thế?”
Phó Phượng Thành đáp: “Bởi vì khả năng thắng của Carlos lớn, đưa than ngày tuyết vẫn tốt hơn dệt hoa trên gấm mà.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Thù lao thì sao?”
Phó Phượng Thành nói: “An Hạ vẫn luôn muốn bàn bạc với Ghana năm vấn đề, hiện tại đã lấy chắc được ba cái không cần điều kiện gì.”
Lãnh Táp nghĩ tới mấy ngày trước Thứ trưởng Lục và Mục thân vương lúc nào cũng bận rộn đi gặp quốc vương và vương tử, đại thần, đối với những người rảnh rỗi như bọn họ mà nói thì chẳng khác nào đi tour tập thể, nhưng với những người như Thứ trưởng Lục thì lại bận bịu không để đâu cho hết.
“Vậy khá tốt, thế còn đảo Thần Hữu thì sao?”
Phó Phượng Thành nói: “Còn phải bàn tiếp.”
Carlos cũng không ngốc, không thể nào không nhìn ra tình cảnh trước mắt. Lúc này nhờ cậy bọn họ bảo vệ vương phi và công chúa Leah, thay vì nói là Carlos nhờ họ giúp thì không bằng nói đây là một kiểu tỏ thái độ xa xôi.
Lãnh Táp nhún vai: “Thật là phiền toái, Thứ trưởng Lục hẳn là người vất vả nhất trong số chúng ta ấy nhỉ?”
Phó Phượng Thành cầm tay cô, khẽ dặn dò: “Hết thảy phải cẩn thận đấy.”
Tuy chuyện này không có nguy hiểm gì lớn, nhưng có đôi khi cũng không đoán trước được nguy cơ.
Lãnh Táp không khỏi cười: “Em quên hỏi Long Đốc quân chỗ tốt rồi, anh nhớ hỏi ông ấy giúp em.”
Có phải là cô... À, không đúng, giờ cô đã là người của quân Nam Lục Tỉnh, là tham mưu tác chiến Quân đoàn 1, Lữ đoàn 1 Nam Lục Tỉnh rồi, không chỉ đơn thuần là mợ cả nhà họ Phó nữa.
Cô ưu thương nhìn về phía Phó Phượng Thành: “Có phải em đã làm không công rồi không?”
Phó Phượng Thành khẽ đáp: “Không đâu, Long Đốc quân nói hoàn thành nhiệm vụ quay về đều sẽ có thưởng. Chỗ ông già cũng có thể đòi phần thưởng nữa.”
Lúc này Lãnh Táp mới hài lòng: “Thế thì còn nghe được.”
Khoảng cách từ sứ quán đến hoàng cung không xa, vì tình thế ở thủ đô Ghana hiện tại đang rất căng thẳng nên dọc đường đi có thể nhìn thấy trọng binh dầy đặc trên các con phố.
Mấy con phố hướng tới hoàng cung đều bị trọng binh vây kín mít, lúc đám người Lãnh Táp lái xe tới bên ngoài hoàng cung thì đại thần tài chính Zana và Ngũ vương tử Asa đều đang chờ sẵn ở đó.
Vị vương tử Asa kia rõ ràng không vui, hiển nhiên là không đồng tình với việc thả vương tử phi và công chúa Leah ra giao cho người An Hạ. Nhưng hắn ta cũng chẳng có quyền lên tiếng là mấy, bởi vậy cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Vị đại thần tài chính này rõ ràng là cậu ruột của Carlos nhưng mà vì bất đồng quan điểm mới lại dẫn đến tình cảnh hai người mâu thuẫn đến người chết ta sống.
“Nữ sĩ Trác, mợ cả Phó.” Thấy Lãnh Táp và Trác Lâm xuống xe, Zana tiến lên bắt tay chào hỏi một chút.
Ánh mắt còn liếc qua về phía cửa sổ xe ở phía sau lưng họ, xác định bên trong ngoài tài xế ra thì không còn ai khác, lúc này sắc mặt mới nhẹ nhàng hơn.
Ông ta không chỉ là cậu ruột của Carlos mà gia tộc sau lưng ông ta cũng là gia tộc số một số hai ở Ghana. Có điều hiện tại Zana không còn thỏa mãn với vai trò cậu ruột của quốc vương tương lai nữa, có lẽ Zana nhìn An Hạ hoặc một quốc gia nào khác và cảm thấy mình vẫn có nhiều lựa chọn khác cho tương lai hơn.
Mà hiển nhiên ở Ghana cũng có rất nhiều người có ý tưởng giống ông ta, nếu không lần này bọn họ cũng không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được.
Sự ủng hộ của An Hạ với họ rất quan trọng, mặc dù bản thân An Hạ hiện tại cũng chia năm xẻ bảy, thậm chí đã bày tỏ rõ ràng là sẽ không can thiệp vào việc nội bộ của Ghana, nhưng nếu thái độ của người An Hạ thay đổi thì đối với bọn họ tuyệt đối không phải là chuyện tốt vào thời điểm này.
Cái làm Zana lo lắng không phải những người An Hạ đang ở Ghana hiện tại, cho dù những người này có thân phận cao quý tới đâu, năng lực xuất chúng tới đâu, nhưng chỉ với ngần này người, lại thêm hoàn cảnh bốn bề là biển của Ghana, muốn bao vây hoặc khiến họ vĩnh viễn nằm lại Ghana không phải việc khó.
Điều chân chính làm người ta lo lắng chính là phản ứng của toàn bộ An Hạ sau lưng họ.
Những người này thân phận bất phàm, nhưng trừ Long Khiếu ra thì không có ai có sức ảnh hưởng tới kết cấu thế lực hiện tại của An Hạ cả.
Nói cách khác, cho dù bọn họ giết những người này, trừ nhà họ Long ra thì sẽ không ảnh hưởng gì tới đại cục trước mắt của An Hạ. Ngược lại có khả năng sẽ làm dấy lên lửa giận và căm hận của những người cầm quyền, bọn họ sẽ bắt tay nhau lại để đối phó với Ghana.
Thế nên, mặc dù không thể làm bạn với người An Hạ nhưng Zana cũng không hy vọng trở mặt thành thù.
Bởi vậy, chỉ cần người An Hạ không nhúng tay vào, Zana cũng sẽ không để ý tới chuyện họ tới đón hai người phụ nữ.
Càng không cần phải nói tới việc thế lực trong nhà của hai người này không nhỏ, không thể tùy tiện đắc tội được, một trong hai còn là cháu gái ruột của ông ta nữa.
Mà ông ta cũng quá hiểu cháu ngoại mình, muốn dùng vương tử phi và công chúa Leah để đe dọa nó, chỉ e chẳng dùng được.
“Ngài Zana.” Trác Lâm thản nhiên bắt tay lại với Zana: “Xin hỏi là vương tử phi và công chúa Leah đã chuẩn bị xong chưa?”
Zana cười: “Đương nhiên rồi, đã sớm chờ hai vị. Xin nữ sĩ Trác cứ yên tâm, mặc dù bất đồng quan điểm nhưng chúng tôi cũng vẫn sẽ dùng lễ đối xử với hoàng thất, nếu đã đồng ý cho đón vương tử phi và công chúa tới sứ quán ở thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”
Trên mặt Trác Lâm cuối cùng mới có ý cười, gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi, người An Hạ chúng tôi rất giữ chữ tín, tôi tin tưởng không chỉ có người như thế mà quốc gia cũng như thế. Ngài Zana thấy đúng không?”
“Đương nhiên.” Zana gật đầu cười nói, nhìn hai người phụ nữ ở trước mặt mình, hơi có ý ướm hỏi: “Nữ sĩ Trác cảm thấy chế độ hiện tại của Ghana tốt hơn hay ở An Hạ tốt hơn?”
Trác Lâm bình tĩnh đáp: “Trên đời này không có cái gọi là tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất, được hay không thì chính người Ghana mới biết. Lập trường của An Hạ chúng tôi sẽ không thay đổi, về việc này, xin ngài Zana cứ yên tâm.”
“Đương nhiên rồi.” Zana gật đầu cười nói: “Vương tử phi và công chúa ra rồi.”
Trong lúc hai người trò chuyện, cửa ngách hoàng cung phía trước cách đó không xa hé ra một chút, một lát sau, vương tử phi và công chúa Leah từ bên trong đi ra.
Hai người không dẫn theo hầu nữ, cũng không mang hành lý gì, chỉ có người không đi ra.
Công chúa Leah đỡ vương tử phi, hai người đứng trước cửa chần chừ một chút rồi mới chậm rãi đi tới.
“Nữ... nữ sĩ Trác, mợ Phó?” Công chúa Leah ngập ngừng chào.
Trác Lâm xoay người lại nhìn bọn họ, ôn hòa nói: “Nhị vương tử phi, công chúa Leah, tôi là Trác Lâm. Dựa theo ước định với quốc vương bệ hạ của Ghana, chúng tôi tới đón hai người.”
--------------------------------------------------













