Phu Nhân Hào Môn – Chương 657: (1) dã tâm
Phu Nhân Hào Môn
“Táp Táp!” Sáng ra, Lãnh Táp ngủ dậy, vừa ra đến cửa đã suýt chút nữa bị Trương Huy Chi đang chờ trong phòng khách nhào vào lòng.
Lãnh Táp vội vàng đỡ lấy cô ấy, nhìn quầng thâm trên mắt Trương Huy Chi, kinh ngạc hỏi: “Chị làm sao thế? Tối hôm qua ngủ không ngon à?”
Trương Huy Chi ai oán nhìn cô: “Táp Táp, em ngủ ngon lắm hả?”
Lãnh Táp gật đầu đáp: “Cũng không tệ lắm. Hai ngày nay vất vả như thế mà chị vẫn bị mất ngủ à? Chẳng phải chị không bị lạ giường ư?”
Trương Huy Chi nghe vậy thì càng buồn bực, nhìn Lãnh Táp đầy ai oán: “Táp Táp, tối qua... quốc vương Ghana bị ám sát mà em vẫn có thể ngủ được á?”
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ, kéo tay cô ấy ngồi xuống sô pha: “Quốc vương Ghana bị ám sát thì liên quan gì tới chúng ta đâu? Đây là chuyện của người Ghana mà. Chẳng lẽ tối qua anh Trương cũng mất ngủ à?”
Trương Huy Chi tức giận hừ khẽ một tiếng: “Tối hôm qua chị ngủ với chị Tâm Du, ánh ấy ngủ say như lợn ấy, nào có quan tâm là chị ngủ ngon hay không ngủ ngon đâu chứ!”
Cô tư Trương cảm thấy mình thật là khổ, rõ ràng cô ấy đã rất sợ hãi rồi mà còn phải sang ngủ cùng với Dư Tâm Du ban ngày cũng mới trải qua kinh hoảng. Sợ dọa Dư Tâm Du nên cô ấy càng không dám kể chuyện xảy ra trong yến hội, vì thế chỉ có thể cố gắng chống đỡ một mình, thế là mất ngủ hơn nửa buổi tối.
Sáng dậy, sắc mặt cô ấy còn kém hơn Dư Tâm Du nhiều, suýt chút nữa làm cho Trương Tĩnh Chi tới tìm cô ấy bị dọa sợ.
Lãnh Táp không khỏi bật cười, tuy cô cảm thấy so sánh cậu chủ Trương với lợn thì có hơi quá, nhưng vẫn xoa mặt Trương Huy Chi, mỉm cười nói: “Thật đáng thương, nhìn gương mặt nhỏ tiều tụy này mà xem. Có muốn đi ngủ thêm một giấc nữa không?”
Đúng là Trương Huy Chi vô cùng buồn ngủ, cô ấy cũng không từ chối mà gật đầu đầy đáng thương, sau đó nằm bò ra sô pha ngủ ngay tại chỗ.
Lãnh Táp vốn định bảo cô ấy tới phòng ngủ, nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn lắm, vì thế đành gọi Lan Tĩnh mang chăn ra đắp cho cô ấy.
Dù sao sáng sớm nay Phó Phượng Thành và Phó Ngọc Thành đã ra ngoài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn sẽ không về ngay, vì thế cũng không cần phải lo lắng.
Vì thế, cả một buổi sáng, Trương Huy Chi nằm trên sô pha ngủ bù, còn Lãnh Táp ngồi bên cạnh đọc sách, thời gian trôi qua trong yên bình.
Bọn họ ở trong phòng tương đối nhà nhã nhưng người ở bên ngoài lại chẳng nhàn hạ chút nào.
Tối qua quốc vương Ghana bị ám sát, tuy sáng nay đã truyền ra tin tức là không có nguy hiểm gì tới tính mạng nhưng dù sao cũng là trúng đạn, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể gặp người ngoài được.
Mà sau một đêm, kẻ ám sát vẫn không tìm được tung tích.
Không khí ở thủ đô Ghana trở nên nghiêm mật hơn rất nhiều, trên đường lúc nào cũng có binh lính tuần tra đi lại, ngay cả dân chúng ở Ghana cũng không còn tươi tắn, nhiệt tình như ngày đầu họ thấy khi tới đây nữa.
Lúc trước đã định sau mười ngày nữa tổ chức hội đàm năm nước, mọi người vốn cảm thấy thời gian hơi gấp gáp nhưng lúc này lại không còn vội vã như trước nữa, có điều về phương diện khác thì lại càng bận rộn hơn.
Sáng sớm, có một nhóm bốn, năm người Ghana trước sau tới sứ quán xin gặp đám người Mục thân vương, Thứ trưởng Lục. Có người thì bàn bạc việc làm ăn hoặc việc bình thường khác, nhưng có người lại nói những chuyện rất không bình thường.
Thậm chí còn có một vị vương tử tự mình tới cửa, nhưng đám người Mục thân vương không muốn xen vào việc riêng của hoàng thất nên khách sáo tiễn người ra về.
Đến tận khi Carlos tự mình tới cửa...
Carlos cũng không tới gặp đám người Mục thân vương, Nhị vương tử điện hạ tỏ vẻ anh ta chỉ đơn thuần tới gặp bạn học cùng trường cũ ở nước ngoài mà thôi, chính là cậu cả Phó, Phó Phượng Thành.
Trong phòng khách, Carlos hứng thú quan sát Phó Phượng Thành ngồi ở phía đối diện mình.
Phó Phượng Thành không thèm bận tâm, bình thản ngồi ngay ngắn chờ anh ta mở miệng trước.
Cuối cùng, vẫn là Carlos thở dài bất đắc dĩ, nói: “Cậu vẫn chán ngắt y như hồi đi học ấy.”
Phó Phượng Thành khẽ nhíu mày: “Tôi và điện hạ không thân đến mức đó đâu.”
Carlos cười nói: “Sao lại nói vậy chứ? Dù sao chúng ta cũng từng đánh người khác, thậm chí còn đánh nhau nữa mà.”
Cũng không phải giả, ngoài cùng nhau đánh người khác thì hai bọn họ cũng không thiếu những lúc tự đánh lẫn nhau.
Khi trước cả hai đều là du học sinh ở trường quân đội, không chỉ cùng xa nhà mà màu da chủng tộc cũng là thiểu số ở trường học, đã thế Phó Phượng Thành còn ít tuổi, đặc biệt xuất sắc nên khiến rất nhiều người khó chịu.
Mà Carlos thì thuần túy là bị bệnh vương tử không thể chữa khỏi, vì thế bị mấy kẻ không vừa mắt ở trong trường tụ lại dạy anh ta cách làm người. Trong một năm ngắn ngủn, Carlos và Phó Phượng Thành kéo bè kéo lũ đánh nhau tới bốn, năm bận, càng không cần nói mấy năm trước khi Carlos nhập học.
Hơn nữa, với tuổi của Phó Phượng Thành, vương tử Carlos cảm thấy vị đàn anh nhỏ này chưa bị người ta đánh chết đã là một kỳ tích rồi.
Phó Phượng Thành không kiên nhẫn gõ mặt bàn, nói: “Có chuyện, nói thẳng.”
Nụ cười tươi trên mặt Carlos dần bị thay thế bằng vẻ nghiêm nghị, giờ khắc này, người thanh niên nước ngoài nhìn đẹp trai này mới chân chính giống một vương giả sắp chấp chưởng cả một quốc gia.
“Thôi được rồi, tôi biết dụng ý lần này các cậu mang nhiều người sang đây như vậy, nói thực ra... cá nhân tôi và phụ vương tôi không quá có hứng thú với đảo Thần Hữu.” Carlos trầm giọng nói.
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn anh ta: “Lời này, hẳn anh nên đi nói với Mục thân vương và Thứ trưởng Lục.”
Carlos lắc đầu cười nói: “Không, tôi lại cảm thấy nói với cậu vẫn có tác dụng hơn đấy. Nếu nói với hai người kia... có lẽ tôi nói tới mười ngày, nửa tháng cũng chẳng ra kết quả gì. Cậu cũng thấy rồi đấy, giờ tôi không có thời gian.”
Phó Phượng Thành rũ mắt suy nghĩ, Carlos hơi bất đắc dĩ: “Dù gì chúng ta cũng coi như bạn cùng trường, chẳng lẽ nhân phẩm của tôi không đủ để cậu tin tưởng à? Tôi sẽ không lừa bạn bè!”
Phó Phượng Thành không tỏ ý kiến với lời này của anh ta, anh nhìn chằm chặp vào Carlos hồi lâu rồi mới hỏi: “Quốc vương Ghana bị làm sao?”
“...” Sắc mặt Carlos hơi thay đổi, yên lặng nhìn chằm chằm Phó Phượng Thành.
--------------------------------------------------













