Phu Nhân Hào Môn – Chương 656: (3) quốc vương gặp chuyện
Phu Nhân Hào Môn
Trác Lâm cười nói: “Có thể coi như là quan điểm không phù hợp đi. Nhưng chuyện của thế hệ trước không liên quan gì tới thế hệ sau, tôi thấy cô và cậu cả Phó vẫn hơi khách sáo với tôi. Không cần phải như vậy, cho dù có muốn tìm người tính sổ thì tôi cũng không tìm các cô. Trừ phi là Phó Chính không cho hai người qua lại với tôi?”
“Không phải ạ!” Lãnh Táp lập tức phủ nhận, trên thực tế thì Phó Đốc quân còn nhấn mạnh việc họ phải qua lại thân thiết với Trác Lâm.
Trác Lâm gật đầu: “Vậy được rồi, chuyện cũ đã qua hơn hai mươi năm rồi, cho dù ai đúng ai sai thì cũng sớm thoảng qua như mây khói, chứ cứ suốt ngày nhắc nhớ về nó thì tôi còn làm được gì nữa?”
Nhìn sắc mặt kiên định, ung dung của Trác Lâm, trong lòng Lãnh Táp càng thêm bội phục vị nữ sĩ này.
Trong lòng cô hiểu, ở trong lòng nữ sĩ Trác, dù năm đó ai đúng ai sai thì chuyện cũng qua rồi. Đó chỉ là một đoạn hồi ức thời trẻ của bà ấy, không cần phải mang hận thù trong lòng, cũng không cần lưu luyến.
Bà ấy độc thân hơn hai mươi năm không phải vì vết thương lòng mà là thật sự không tìm được một người bạn đời có thể sống cùng nhau mà thôi.
Ung dung như thế, trên đời này có mấy người phụ nữ có thể làm được chứ?
“Nữ sĩ Trác, tại sao cô lại nói với cháu những chuyện này ạ?”
Trác Lâm nói: “Sau khi hai người đến kinh thành, hẳn là đã có không ít người nhắc với cả hai chuyện năm xưa rồi đúng không?”
Lãnh Táp gật đầu, mặc dù không nói thẳng nhưng lời ám chỉ lại không ít.
Trác Lâm nói: “Những người đó... Một đám người càng lớn càng như thành tinh. Thay vì nghe bọn họ mờ mờ ám ám rồi lại nói lung tung thì thà tôi cứ nói thẳng cho hai người hiểu, miễn cho người trẻ tuổi phải nghĩ nhiều.”
“Cô thật sự không để trong lòng ạ?” Lãnh Táp hỏi.
Trác Lâm cúi đầu nhấp một ngụm rượu, cười nói: “Tại sao phải để trong lòng chứ, tôi rảnh lắm hay sao? Hay là giờ còn chưa già, còn có thể sống thêm trăm năm nữa?”
Lãnh Táp không khỏi nhoẻn miệng cười, giơ chén rượu lên: “Nữ sĩ Trác nói đúng, cháu mời cô.”
Trác Lâm nhẹ nhàng cụng ly với cô, hai người cùng nhìn nhau cười.
Hai người lại chuyển sang trò chuyện về tình hình trong sảnh lớn, quốc vương Ghana đã sớm được đưa đi cứu chữa. Âm nhạc ngừng một thời gian ngắn giờ lại tiếp tục biểu diễn, hoàng thất Ghana và quan viên đang trấn an khách khứa, không ngừng xin lỗi vì đã để khách bị hoảng sợ.
Thấy Phó Phượng Thành đi tới, hai người mới dừng nói chuyện, cùng nhìn về phía Phó Phượng Thành.
“Nữ sĩ Trác.” Phó Phượng Thành đi tới trước mặt hai người, hơi cúi người với Trác Lâm.
Trác Lâm cười nói: “Cậu Phó, đừng khách sáo. Bên kia thế nào rồi?”
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp một cái rồi mới đáp: “Quốc vương Ghana bị thương một chút, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Người Ghana đã đi điều tra, kẻ bắn lén đã chạy, chúng ta có thể đi rồi.”
Với tình hình này thì không thể tiếp tục tổ chức yến hội được nữa.
Trác Lâm gật đầu, đứng lên cười nói với hai người: “Vậy đi thôi.”
Lãnh Táp bám vào Phó Phượng Thành đứng lên, khẽ hỏi Phó Phượng Thành: “Quốc vương Ghana không sao chứ?”
Phó Phượng Thành gật nhẹ: “Vết thương nhẹ thôi.”
Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, cũng không nói thêm gì nữa mà theo Trác Lâm đi ra ngoài.
Bắn từ khoảng cách bốn trăm mét, lại trúng giữa ngực thì sao có thể là vết thương nhẹ được chứ?
Quốc vương Ghana có công pháp phòng ngự đặc biệt gì hay đã mặc sẵn áo chống đạn rồi?
Bởi vì quốc vương bị thương nên yến hội kết thúc một cách qua loa, Carlos cũng không đi ra tiễn khách, mấy vị thân vương và hoàng tử khác thay mặt tiễn khách ra khỏi hoàng cung.
Đến khi xe chạy ra khỏi hoàng cung rồi, Lãnh Táp mới quay lại nhìn hoàng cung vẫn chìm trong ánh sáng đèn điện lung linh, khẽ thở dài.
Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế? Mệt à?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không, chỉ là... hơi tò mò không biết là ai muốn ám sát quốc vương Ghana thôi?”
Phó Phượng Thành lắc đầu ý bảo anh cũng không biết.
Dù sao bọn họ cũng là người ngoài, thế cục Ghana cụ thể như thế nào cũng chỉ nghe đại sứ giới thiệu qua loa mà thôi, nhất thời không nghĩ được ra là ai muốn ám sát quốc vương.
“Quốc vương bị ám sát, hội đàm năm nước và lễ sách phong vương trữ phải lùi lại rồi nhỉ?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, đáp: “E là phải lùi lại, hai ngày này ở yên trong sứ quán, đừng ra ngoài chơi nữa.”
Lãnh Táp gật đầu: “Ừ, yên tâm, em biết mà.”
Trong một chiếc xe chạy ngay đằng trước bọn họ, Long Đốc quân và Trác Lâm ngồi ở hàng ghế sau.
Người phía trước tập trung lái xe, Long Đốc quân vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nhớ tới chuyện gì mà đột nhiên nói: “Vừa rồi em nói chuyện gì với cô bé nhà họ Phó thế?”
Trác Lâm thản nhiên đáp: “Không có gì, người trẻ tuổi nghe được vài câu vô nghĩa là lại nghĩ nhiều, em bảo cô bé là không cần phải bối rối vì chuyện năm đó.”
Long Đốc quân cười khẽ: “Em cũng thoáng thật, anh thì lại sợ Phó Chính luẩn quẩn trong lòng thôi.”
Trác Lâm nói: “Anh ta có nghĩ thông hay không thì liên quan gì tới em?” Dừng một chút, bà ấy lại quay sang nhìn Long Đốc quân: “Đốc quân muốn nói gì?”
Long Đốc quân ho khẽ một tiếng, nói: “Em trịnh trọng như thế lại làm anh thấy sợ đấy, em họ à. Mấy năm nay, vì em mà anh bị Phó chính ghim như thế nào chứ hả? Em lại đối xử với anh như thế à?”
Trác Lâm nói: “Em đã không còn là người nhà họ Thịnh nữa, đừng gọi em là em họ. Nếu không hai chúng ta tính nợ đi, thừa trả thiếu bù?”
“Đừng, nói đùa thôi mà.” Long Đốc quân vội vàng ngăn cản, nếu mà tính nợ thật thì người bù nợ nhất định sẽ là ông ấy.
Dù sao Trác Lâm thực sự rất giỏi, mà Phó Chính ngoài nhìn ông ấy bằng ánh mắt hình viên đạn ra thì cũng không làm gì cả.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bà ấy, Long Đốc quân thở dài: “Em cần gì phải như vậy chứ? Năm đó, bà cụ nhà em cũng là nhất thời hồ đồ thôi mà. Mấy người già thì đều như vậy cả. Ngay cả con trai, con dâu của Phó Chính mà em còn có thể thản nhiên đối mặt, có thể thấy là em đã quên chuyện năm đó rồi. Bà cụ đã già, cũng không sống được bao lâu nữa, chị gái em trước khi lâm chung còn nhớ tới hai người, còn đặc biệt viết thư cho anh, nhờ anh khuyên nhủ em.”
Nhắc tới chị gái mình, sắc mặt Trác Lâm hơi thay đổi, im lặng hồi lâu mới lạnh nhạt nói: “Không phải, em không trách bà ấy chuyện năm đó nhúng tay vào việc của em và Phó Chính, cho dù không có bà ấy thì bọn em cũng không thể lâu dài được.”
“Vậy thì tại sao?” Long Đốc quân khó hiểu.
Trác Lâm cười lạnh nhạt, chua xót nói: “Em không hiểu nổi, bà ấy là mẹ của bọn em, bà ấy cũng là phụ nữ, sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Bà ấy luôn bảo chị gái em ngoan ngoãn, nghe lời nhất, lấy chồng cũng tốt, là con gái xuất sắc nhất của nhà họ Thịnh. Nhưng mà... chị gái không bệnh không thật, thế mà bốn mươi tuổi đã qua đời, là tại sao? Lúc chị ấy còn sống, liệu đã được yên ổn thoải mái mấy ngày?”
Long Đốc quân cũng im lặng, dù sao ông ấy cũng là đàn ông, ông ấy không thể đồng cảm với nỗi đau của phụ nữ như chính mình cũng bị được.
Nhưng ông ấy tận mắt chứng kiến việc Trác Lâm quyết tuyệt rời khỏi nhà họ Thịnh, đối với cô em họ không quá thân thiết này, ngoài bội phục ra thì Long Đốc quân chẳng có gì để nói cả.
“Thôi, bỏ đi, anh không khuyên em nữa. Chỉ sợ bà ấy không còn sống được bao lâu, tương lai em không hối hận là được.” Long Đốc quân nói.
Trác Lâm gật đầu: “Em biết rồi.”
--------------------------------------------------













