Phu Nhân Hào Môn – Chương 652: (2) đặt cược?
Phu Nhân Hào Môn
Mọi người đều sửng sốt, liên hôn... Ở thời cổ đại, hẳn nên gọi là hòa thân.
Từ liên hôn này hiện nay rất thường thấy, còn hòa thân với hoàng thất thì lại không thường thấy.
Bởi vì hiện tại hoàng thất An Hạ chỉ có ý nghĩa tượng trưng hơn là thực tế, thế nên hòa thân với hoàng thất An Hạ thì thà gả cho một quan lớn tay nắm quyền cao chức trọng còn tốt hơn. Nhưng vấn đề là người nắm quyền lực ở An Hạ hiện nay cứ vài năm lại đổi một người, tác dụng của “hòa thân” bị giới hạn quá ngắn, vì thế cũng khá mất giá.
Cẩn thận tính toán, lần gần đây nhất hoàng thất An Hạ liên hôn với nước ngoài thì đã là chuyện cách đây mấy chục năm rồi.
Còn với đất nước có khoảng cách xa xôi như Ghana thì chưa từng xảy ra.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Phó Phượng Thành, Lãnh Táp cũng tò mò hỏi: “Hoàn thân ư? Có cần thiết phải như thế không?”
Phó Phượng Thành nhìn Trương Tĩnh Chi, nói: “Bản thân Ghana cũng không đồng nhất quan điểm, đại thần tài chính... đại diện cho thế lực quý tộc ở Ghana, hẳn là hy vọng liên hôn với hoàng thất An Hạ, mà hoàng thất Ghana... lại hy vọng có thể liên hôn với phe thực quyền, ví dụ như... Anh Trương hoặc anh Lâu?”
Cậu cả Phó hiếm khi nào nói dài như vậy, nội dung càng làm người ta thấy kinh hãi.
Những người khác đều đồng loạt nhìn về phía hai nhân vật chính được Phó Phượng Thành nhắc tên, Lâu Lan Chu nhanh chóng phủi sạch quan hệ: “Anh Phó tuyệt đối đừng nói linh tinh, ông nội chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi cưới một cô gái người nước ngoài đâu. Ông cụ đã cao tuổi nên tư tưởng bảo thủ lắm, nhà họ Lâu chúng tôi cũng không có ý này.”
Vậy thì chỉ có thể là nhà họ Trương.
“Anh Trương?”Tống Lãng mỉm cười nhìn Trương Tĩnh Chi, trên mặt tràn đầy vẻ trêu chọc.
Trương Tĩnh Chi vô cùng bình tĩnh, kính gọng vàng càng làm cho vẻ mặt bình tĩnh của anh ta có thêm vẻ sắc sảo.
Trương Tĩnh Chi đẩy mắt kính, mỉm cười đáp: “Anh Phó nói đùa rồi, loại chuyện như hòa thân xưa nay vốn là truyền thống của hoàng thất, làm gì đến lượt người thường như chúng ta phải lo lắng chứ?” Nhà họ Trương cũng không có hứng thú với công chúa Ghana.
Nhà họ Trương đúng là cần có người có thực lực ủng hộ, nhưng không phải ở Ghana xa mấy nghìn dặm.
Ngược lại, nếu người thừa kế gia tộc lại đi cưới một cô công chúa ngoại quốc thì sẽ càng làm dao động địa vị của nhà họ Trương hơn.
“Chậc, tôi thấy cô công chúa nhỏ kia cũng xinh lắm mà, anh Trương hơi vô tình quá rồi.” Tống Lãng thở dài nói.
Trương Tĩnh Chi mỉm cười đáp: “Không tiêu hóa nổi, nếu không... mời anh Tống nhé?”
Tống Lãng sờ mũi không nói, những người khác cũng không muốn trêu chọc Trương Tĩnh Chi, Long Việt thì nhíu mày nói: “Ghana và An Hạ cách nhau mấy nghìn dặm đường biển, hòa thân có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Cô công chúa Leah kia là em ruột của Carlos đúng không? Vương trữ tương lai, cho dù có là em gái của quốc vương thì gả tới An Hạ cũng đâu mang lại lợi lộc gì cho Ghana đâu chứ?”
Mọi người cũng đều thấy khó hiểu như vậy. Cho dù cô công chúa Leah này có gả cho ai ở An Hạ thì quả thực không đem lại được lợi lộc gì cho Ghana cả. Nếu nói về thương mại, mậu dịch thì hai nước đều ở trong trạng thái sống nhờ lẫn nhau, không nhất thiết phải hy sinh một cô công chúa đi hòa thân. Nếu không phải vì lợi ích ngắn hạn, vậy tức là muốn lợi ích lâu dài rồi?
Phó Phượng Thành ngồi tựa lưng vào sô pha, rũ mắt suy tư một chút rồi mới hờ hững nói: “Đảo Thần Hữu.”
Long Việt nhíu mày: “Ý anh Phó à, người Ghana muốn dùng chuyện hòa thân để làm cơ sở đàm phán với An Hạ sao? Muốn chiếm hời từ đảo Thần Hữu?”
Phó Phượng Thành nói: “Không phải là không có khả năng này, cho dù không phải vì đảo Thần Hữu thì cũng có một chút liên quan tới nó.”
“Ví dụ như?”
Phó Phượng Thành day trán, đáp: “Các anh cảm thấy Carlos là người như thế nào?”
Long Việt hơi híp mắt, mấy người cùng trao đổi ánh mắt rồi mới nói: “Là người có dã tâm.”
Phó Phượng Thành nói tiếp: “Lúc anh ta ở trường học đã từng lên diễn thuyết một lần, nói là lấy hải đảo làm cơ sở để thành lập một đế quốc hùng mạnh có sức ảnh hưởng tới các vùng xung quanh. Lúc đó, anh ta mới học năm nhất nên người ở trong trường học không biết thân phận của anh ta, rất nhiều người cười nhạo anh ta suy nghĩ viển vông.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Anh có nghe rồi hả?”
Phó Phượng Thành gật đầu đáp: “Có nghe, anh nhớ rất rõ. Hơn nữa... Anh cảm thấy nếu ngành đóng tàu của Ghana phát triển hơn thì ý tưởng này rất có tính khả thi. Nếu anh là Carlos, anh cũng sẽ làm như vậy.”
“Chúng ta...” Long Việt đang định nói gì thì lại thấy Mục thân vương dẫn theo ba anh em Tiêu Dật Nhiên đi tới. Long Việt bình tĩnh bưng chén rượu lên, nuốt cả rượu lẫn lời vào bụng: “Để nói sau đi.”
“Thân vương.” Mục thân vương đi tới, mọi người đều đồng loạt đứng lên. Mục thân vương là người tương đối hiền lành, lại có quen biết với ông cha các thiếu soái nên coi bọn họ như con cháu trong nhà vậy.
Ông ta cười, xua tay ý bảo mọi người cứ ngồi thoải mái, sau đó nhìn thoáng qua Trương Tĩnh Chi, cười hỏi: “Cô Huy Chi đâu rồi?”
Trương Tĩnh Chi đáp: “Theo công chúa Leah của Ghana đi chơi rồi.”
Mục thân vương gật đầu cười nói: “Quả nhiên là mấy cô gái trẻ thì dễ dàng làm thân với nhau hơn. Nam Giai, cháu cũng đi tìm cô Huy Chi và công chúa Leah đi. Mợ cả Phó thì sao?” Nhìn về phía Lãnh Táp dò hỏi.
Lãnh Táp cười trả lời ông ta: “Tôi vừa uống rượu nên thấy hơi chóng mặt, không đi cùng công chúa Triều Dương được.”
Công chúa Triều Dương liếc mắt nhìn mọi người một cái, dừng vài giây trên người Phó Phượng Thành rồi mới hừ giọng, khẽ đáp: “Cháu cũng không muốn đi.”
Mục thân vương lắc đầu bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng đã quen với sự tùy hứng của Tiêu Nam Giai.
Ông ấy còn có việc nên cũng không có thời gian ở lâu với đám người trẻ tuổi này, vì thế sau khi vỗ vai Tiêu Dật Nhiên ý bảo anh ta trông chừng Tiêu Nam Giai, ông ấy chào một người một tiếng rồi xoay người rời đi.
“Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, mời ngồi.”
Tiêu Dật Nhiên đều quen những người ở đây nên cũng không khách sáo mà ngồi ngay vào chỗ trống cạnh Lâu Lan Chu.
So ra, Nhị hoàng tử lại hơi xa lạ một chút, anh ta nói một câu cảm ơn Tống Lãng rồi mới ngồi xuống. Kể từ đó, bên này chẳng còn chỗ trống nào dành cho Tiêu Nam Giai nữa.
--------------------------------------------------













