Phu Nhân Hào Môn – Chương 651: (1) đặt cược?
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp từng tham gia những bữa tiệc tương tự như quốc yến này, nhưng cô chưa từng được đơn thuần dự một bữa tiệc chân chính.
Bởi vì trước kia nếu cô có tham gia những bữa tiệc như thế này thì chỉ có một nguyên nhân - nhiệm vụ.
Nếu không có nhiệm vụ đặc biệt thì với nghề nghiệp và cấp bậc của mình, họ không có lý do gì để xuất hiện ở những nơi như thế.
Nhưng Lãnh Táp cũng không quan tâm lắm, trong mắt cô, quốc yến hay yến tiệc bình thường cũng chẳng khác gì nhau, đơn giản là thân phận của người tham gia phức tạp hơn, người với người kèn cựa nhau hoặc ngầm tính toán với nhau nhiều hơn một chút, nhưng những chuyện này cũng chẳng tới phiên cô phải nhọc lòng.
Bởi vì quốc vương chưa tới nên tất cả các khách khứa đều chia thành từng tốp nhỏ nói chuyện với nhau.
Ngoài những người có mục tiêu và mục đích riêng thì đại đa số vẫn là người nước nào ở chung với người nước đó, hoặc ở cạnh nhân viên chịu trách nhiệm tiếp đón của Ghana, bởi dù sao thì mọi người cũng không hề quen biết nhau.
Còn về vấn đề ngoại giao hoặc các chuyện khác thì đều có vài ông lớn ở trên cao chịu trách nhiệm rồi, nhóm các thiếu soái xưa nay cũng coi như là có thể đứng đầu một phe vì thế cũng trở nên nhàn rỗi, một đám người bèn tìm một nơi yên tĩnh, cùng ngồi xuống uống rượu với nhau.
Nhưng bọn họ lên sân khấu rình rang như thế, đương nhiên cũng không thật sự nhàn rỗi.
Chỉ chốc lát sau, đã có không ít các thiếu nữ mặc lễ phục xinh đẹp tiến về phía này.
Cũng không phải là mấy thiếu nữ này muốn gì ở họ, nhưng trong yến hội dù sao cũng nhàn rỗi, có một người đàn ông đẹp trai ở bên trò chuyện cùng cũng là một chuyện đáng vui vẻ và kiêu ngạo mà, đúng không?
Trương Huy Chi tới phòng tiệc trước bọn họ một bước đang tràn ngập hứng thú khích lệ Trương Tĩnh Chi đi chơi với một chị xinh đẹp người nước ngoài, sau đó bị anh trai lạnh lùng ấn ngồi xuống sô pha, lúc đó mới chịu từ bỏ.
Chỉ đành rồi trong một góc sô pha lầu bầu ghét bỏ Trương Tĩnh Chi cổ hủ, nhàm chán, không có tình thú, xứng đáng độc thân cả đời.
Carlos dẫn theo hai người phụ nữ mặc trang phục hoa lệ của Ghana đi tới, cười nói với mọi người: “Sao mọi người không ra chơi đi? Hay là tại chúng tôi chiêu đãi không chu đáo?”
Trương Tĩnh Chi mỉm cười nói: “Nhị vương tử nói đùa rồi, yến hội đêm nay long trọng lắm, cũng rất thú vị.”
Carlos nhún vai nói: “Nghe nói người An Hạ rất bảo thủ, xem ra quả nhiên không sai.”
Nói bảo thủ thì cũng không đúng lắm, một vài yến hội ở trong nước có nhiều trò hay ho hơn những yến hội kiểu chính thức này nhiều. Có cái gì mà các thiếu soái chưa từng thấy đâu cơ chứ? Bọn họ chỉ không có hứng thú với mấy cô gái tiếp cận mình không rõ mục đích thôi.
Trương Tĩnh Chi mỉm cười, chuyển đề tài, nhìn về phía hai người phụ nữ sau lưng Carlos, cười hỏi: “Không biết hai vị đây là?”
Carlos kéo một người phụ nữ mặc lễ phục váy dài màu đỏ được thêu thùa tinh tế lại gần, cười nói: “Đây là vợ tôi Asha, còn đây là em gái tôi, Leah. Leah cũng từng du học ở nước ngoài, khá tò mò về An Hạ, nghe nói đêm nay có hai người đẹp tới từ An Hạ nên đòi tôi dẫn nó tới gặp.”
Thiếu nữ mặc lễ phục màu lam nhạt trông vô cùng đáng yêu, mặt mày sắc sảo, mắt to long lanh, so với Lãnh Táp và Trương Huy Chi trời sinh nước da trắng nõn thì cô ấy lại có nước da màu lúa mạch khỏe mạnh vì quanh năm tắm ánh nắng mặt trời, thế nhưng nó không hề làm giảm sự đáng yêu của cô ấy, ngược lại còn mang vẻ quyến rũ của phụ nữ nước ngoài mà những người phụ nữ An Hạ không có được.
“Leah, đây là mợ Phó, đây là cô Trương.” Carlos nhìn về phía Leah giới thiệu, hiển nhiên anh ta không chỉ biết Lãnh Táp mà còn vô cùng hiểu rõ thân phận của Trương Huy Chi.
Cô công chúa Leah này không giỏi tiếng An Hạ như anh trai mình nhưng rõ ràng là đã từng được học, cô ấy nở nụ cười tươi rói chào hỏi Lãnh Táp và Trương Huy Chi.
Có lẽ vì đã quen nhìn kiểu công chúa như Tiêu Nam Giai nên Trương Huy Chi rất có hảo cảm với công chúa Leah vừa cởi mở vừa đáng yêu này, hai người nhiệt tình trò chuyện, vì tuổi tác tương đương nhau nên khá hợp ý.
Còn vị vương phi đi theo bên cạnh Carlos thì rõ ràng không hiểu ngôn ngữ của An Hạ. Carlos nhỏ giọng dùng tiếng Ghana giới thiệu mọi người với cô ấy, cô ấy bèn nở nụ cười chào hỏi mọi người.
Trong nhóm người, ngoài Phó Phượng Thành ra thì cũng có ba, bốn người hiểu tiếng Ghana, vì thế đều đồng loạt chào lại vương phi.
Trương Huy Chi và công chúa Leah nhanh chóng trở nên thân thuộc với nhau, vì vậy công chúa Leah bèn kéo Trương Huy Chi đứng lên ra ngoài chơi. Hai người còn muốn kéo Lãnh Táp theo, nhưng Lãnh Táp lại nói cô hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát.
Công chúa Leah cũng không quá để ý, mỉm cười kéo Trương Huy Chi chào mọi người rồi rời đi.
Chờ hai người đi xa, Long Việt mới thoát khỏi suy tư, hỏi: “Carlos có ý gì vậy?” Lo lắng Trương Huy Chi và Lãnh Táp nhàm chán quá nên cố tình bảo công chúa tới làm bạn với họ à? Sao cứ cảm thấy không giống lắm.
Trương Tĩnh Chi mỉm cười nói: “Chuyện này ư... Đây là chuyện của hoàng thất Ghana, anh Long hẳn nên hỏi Mục thân vương hoặc Tam hoàng tử mới đúng.”
Tống Lãng quay đầu nhìn thoáng qua bên kia, Tiêu Dật Nhiên và Nhị hoàng tử, Tiêu Nam Giai đều đang đứng cùng Mục thân vương, đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên không rõ có thân phận gì.
Tống Lãng hất cằm về phía bên kia, hỏi: “Đó là ai?”
Lâu Lan Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đáp: “Đó là đại thần tài chính của Ghana, là cậu ruột của vương tử Carlos, nhưng nghe đồn quan hệ của ông ta và Carlos không được tốt cho lắm.”
Tống Lãng nghe vậy thì xoa cằm như suy tư gì.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Tĩnh Chi và Lâu Lan Chu: “Ghana muốn liên hôn cùng An Hạ.”
--------------------------------------------------













