Phu Nhân Hào Môn – Chương 649: (3) dạ tiệc trong cung
Phu Nhân Hào Môn
Chờ đến khi bàn bạc công việc trở ra thì đã là ba giờ chiều.
Trương Huy Chi ngồi ở góc tường bên cạnh cổng lớn tòa nhà làm việc chờ bọn họ, thấy mọi người đi từ trong ra mới lập tức đứng lên vọt tới trước mặt Trương Tĩnh Chi: “Anh, anh không sao chứ ạ?”
Trương Tĩnh Chi thở dài bất đắc dĩ: “Anh có thể bị làm sao được chứ?”
Trương Huy Chi càng bất đắc dĩ hơn anh ta: “Khó mà nói lắm, em nghe nói các anh ở trong sứ quán Nile đã bắt cóc công chúa và đại sứ nhà người ta.”
Những người khác đều giỏi võ, tài năng có thừa, duy chỉ có ông anh của cô ấy quả thực là một thư sinh hào hoa phong nhã đúng nghĩa, sao cô ấy có thể không lo lắng chứ?
Trương Tĩnh Chi xoa đầu cô ấy: “Anh không sao.”
“Táp Táp?” Trương Huy Chi nhìn về phía Lãnh Táp, chớp mắt.
Lãnh Táp mỉm cười dùng tay ra dấu cho cô ấy là hết thảy đều tốt đẹp.
“Huy Chi, em ngồi đây chỉ để chờ xem bọn anh không sao thật à?” Em gái anh ta không ngốc đến mức đó chứ? Nếu thật sự xảy ra chuyện thì bọn họ phải ở bệnh viện chứ sao có thể ở đây họp hành được.
Lúc này Trương Huy Chi mới nhớ ra việc của mình, vỗ trán nói: “Đúng rồi, ngài tham mưu bảo em nói với các anh, trước năm giờ chiều nay phải vào cung yết kiến quốc vương. Hiện tại đã ba giờ rồi, các anh chỉ có một tiếng để chỉnh đốn ngoại hình thôi đấy! Táp Táp, quần áo trang sức của em đã được chuẩn bị rồi, mọi người đều đang chờ em đấy, đi mau đi!”
Nói xong bèn kéo Lãnh Táp bỏ chạy, Lãnh Táp bất đắc dĩ đành phải đi theo cô ấy, vừa đi vừa nói: “Không cần sốt ruột thế đâu.”
Trương Huy Chi nói: “Sao có thể không sốt ruột chứ? Một tiếng thì đủ làm cái gì đây? Đêm nay đại biểu các nước đều tới dự, chúng ta nhất định không thể thua trong tay những người đó được!”
“...” Không hiểu tại sao phụ nữ trang điểm thôi mà cần tới hơn một tiếng đồng hồ.
Đối với các quý ông mà nói thì đây chẳng phải vấn đề lớn, thay một bộ quần áo, chải vuốt tóc tai một chút, chẳng mất bao nhiêu thời gian.
Khoảng năm giờ chiều, ở phía ngoài hoàng cung nằm ở trung tâm thủ đô Ghana, hộ vệ Ghana mặc trang phục chỉnh tề đứng thành hàng dài.
Từng đội xe dưới sự hướng dẫn của nhân viên tiếp đón tiến vào trong hoàng cung Ghana.
Ghana không phải nước lớn gì so với các nước khác trên thế giới, nhưng hoàng thất Ghana lại nổi tiếng là giàu có, chỉ cần nhìn bề ngoài của hoàng cung này là có thể nhận ra được độ giàu có của Ghana đến đâu.
Hoàng cung được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng này hoàn toàn có thể coi là một trong những kiến trúc tiêu biểu nhất của thủ đô Ghana.
Tuy không rộng lớn, tráng lệ, huy hoàng như hoàng cung của An Hạ nhưng lại có vẻ đẹp độc đáo và quý giá riêng.
Bất kỳ người nào ở ngoài tới thủ đô Ghana sẽ đều bị chấn động bởi vẻ đẹp tinh tế của hoàng cung này, dù là các sứ thần đã quen với các kiến trúc to lớn ở các nước khác cũng không ngừng khen ngợi nơi này.
Hiển nhiên người Ghana cũng rất kiêu ngạo về việc này, sứ đoàn của An Hạ sau khi vào cung đã được quan viên tiếp đón dẫn đi thăm hoàng cung một vòng sau đó mới dẫn họ tới yết kiến quốc vương Ghana.
Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách yết kiến quốc vương, ngay cả sứ đoàn An Hạ, ngoài ba người Mục thân vương ra thì những người khác cũng chỉ có Phó Phượng Thành, Lãnh Táp, Long Việt, Tống Lãng, Trương Tĩnh Chi và Lâu Lan Chu được đi theo đại sứ vào trong, những người khác được dẫn thẳng tới hội trường tổ chức yến hội.
Quốc vương Ghana là một người đàn ông trung niên gầy ốm ngoài năm mươi tổi, ông ta mặc một chiếc váy tơ vàng dài được dệt bằng công nghệ riêng của Ghana, trên đầu đội một chiếc mũ miện, nhìn sang trọng, quý phái và đầy tao nhã, hiển nhiên ông ấy có thái độ vô cùng trịnh trọng với buổi tiệc tối ngày hôm nay.
Vương tử Carlos mặc quân phục đứng sau lưng ông ta, nhìn oai hùng, tuấn lãng, không khác gì một vị tướng quân trẻ tuổi.
Mọi người đều nhất loạt tiến lên chào hỏi quốc vương, quốc vương cũng không hề tiếc lời khen ngợi nhóm thanh niên tài hoa của An Hạ hiên ngang lẫm liệt, quả thực là những nhân tài hiếm gặp.
Không thể không nói, tổ hợp nhan sắc của đám thanh niên An Hạ này thực sự làm người ta chấn động, chỉ cần tùy tiện chọn một trong số họ thôi là cũng đủ làm các thiếu nữ mê như điếu đổ rồi.
“...” Nghĩ đến đây, Lãnh Táp cảm thấy dường như cô đã hiểu tại sao Tôn Duệ lại không tới.
Phá hủy đội hình chứ sao.
Quốc vương Ghana còn cố ý xin lỗi chuyện liên quan tới vương tử Nile xảy ra chiều nay, theo đạo lý mà nói, Sedan não tàn thì chẳng thể nào trách được Ghana bọn họ, nhưng ai bảo hắn ta sinh sự ngay trên đất nước Ghana chứ.
Hoàng thất Ghana cũng coi như xử lý rất có thành ý, không chỉ có quốc vương tự mình ra mặt xin lỗi đại sứ, mà còn vì Dư Tâm Du bị sợ hãi, không tới dự tiệc tối được nên chiều nay quốc vương Ghana cũng đã phái một vị vương phi và một công chúa tự mình tới thăm Dư Tâm Du.
Đại sứ bị giữ lại để bàn bạc công việc với quốc vương, những người khác được Carlos dẫn tới vương cung, nơi tổ chức yến hội.
Không biết có phải vì quen biết với Phó Phượng Thành hay không mà suốt đường đi, Carlos đều đi bên cạnh Phó Phượng Thành và Lãnh Táp.
Những người khác cũng có quan viên phụ trách tiếp đón, không hề bỏ rơi ai.
Năm trước khi cậu kết hôn, tôi cũng vừa lúc có quá nhiều công việc nên không thể tới chúc mừng cậu, thật sự thấy rất tiếc nuối.” Carlos cười nói: “Nhưng lần này có thể gặp được phu nhân, thật sự là rất vinh hạnh.”
Phó Phượng Thành cầm tay Lãnh Táp, sắc mặt thản nhiên: “Kết hôn vội vàng, cũng không dám làm phiền vương tử Ghana.”
Thực ra lúc Phó Phượng Thành tổ chức hôn lễ cũng có người Ghana tới tham dự, dù sao ở An Hạ cũng có sứ quán của Ghana, con trai của người có quyền thế nhất An Hạ kết hôn, sứ quán Ghana không thể lờ đi coi như không biết chuyện này được.
Chẳng qua những việc này không phải chuyện khẩn cấp hay bí mật quan trọng gì, vì thế tin được truyền tới Ghana tương đối chậm.
Lãnh Táp cảm thấy lời Phó Phượng Thành lại ẩn tàng một ý nghĩa khác: Tôi và anh không thân, anh không cần phải vượt ngàn dặm xa xôi tới tham dự hôn lễ của tôi đâu.
Tuy Carlos và Phó Phượng Thành quen biết nhau, anh ta lại lớn hơn Phó Phượng Thành gần hai tuổi, nhưng tính ra cũng chỉ học cùng trường một năm mà thôi.
Lúc Carlos nhập học thì Phó Phượng Thành đang hoàn thành chặng cuối cùng của năm thứ tư, đến năm thứ hai khi Carlos trở thành sinh viên năm hai thì Phó Phượng Thành cũng đã tốt nghiệp rời trường rồi.
Hai sinh viên có chênh lệch lớn như thế, sở dĩ biết nhau là vì đánh nhau nên mới quen. Còn bảo hai người này có tình nghĩa bạn bè sâu sắc gì đó thì quả thực là không có.
--------------------------------------------------













