Phu Nhân Hào Môn – Chương 648: (2) dạ tiệc trong cung
Phu Nhân Hào Môn
Trong sứ quán An Hạ, Long Đốc quân đang ngồi trong thư phòng chơi cờ với Thứ trưởng Lục. Nhưng hai người cũng không chơi cờ vây, loại được các gia đình đọc sách ưa chuộng, mà là đang chơi cờ tướng.
“Long Đốc quân không lo cho mấy cậu nhóc đó à?” Thứ trưởng Lục vừa nhìn chằm chằm xuống bàn cờ vừa hỏi.
Long Đốc quân tỏ vẻ không quan tâm lắm, nói: “Một chút việc nhỏ, có gì mà phải lo lắng đâu cơ chứ.”
Thứ trưởng Lục hơi bất đắc dĩ: “Không cẩn thận một cái là sẽ thành tranh chấp ngoại giao đấy.”
Đám Đốc quân tay cầm quyền cao thật sự không hề chú ý tới chuyện này lắm, dù sao có vấn đề thì người khác sẽ tới kinh thành tìm Nội các chứ không phải tìm Đốc quân các vùng.
Long Đốc quân nói: “Tranh chấp thì tranh chấp, cái nước bé tí thế, mình còn sợ nó chắc? Anh Lục không cần nghĩ nhiều, đám nhãi ranh đó cũng không phải mấy đứa thô lỗ chỉ biết xúc động làm càn, chút chuyện nhỏ này mà chúng nó còn không xử lý được thì còn trông cậy vào bọn nó làm được cái gì chứ?”
Thứ trưởng Lục bưng chén trà ở bên cạnh lên nhấp một ngụm, gật đầu nói: “Cũng đúng, anh không lo lắng thì tôi cần gì phải lo lắng chứ?”
“Thế mới đúng. Chiếu tướng!” Long Đốc quân sảng khoái đập một quân cờ, nở nụ cười hơi đắc ý.
Thứ trưởng Lục ngẩn ra, cúi đầu xuống nhìn bàn cờ, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ: “Tôi không phải đối thủ của anh, lần sau chuyển sang chơi cờ vây đi.”
Long Đốc quân cười đáp: “Thôi thôi, tôi chẳng có kiên nhẫn với môn đó đâu.”
Thị vệ ở ngoài cửa tiến vào bẩm báo: “Đốc quân, Thứ trưởng Lục, các vị thiếu soái đã về rồi.”
Long Đốc quân ngẩng đầu lên, trên mặt không hề có vẻ kinh ngạc gì, chỉ gật đầu hỏi: “Cô bé họ Dư kia không bị thương ở đâu chứ?”
Thị vệ lắc đầu: “Đã mời bác sĩ của sứ quán tới kiểm tra, cô Dư rất mạnh khỏe, chỉ hơi sợ hãi một chút thôi.”
“Cũng được, bảo mấy thằng nhóc kia qua đây. À đúng rồi, cũng bảo cô con gái nhà họ Phó kia qua đây luôn đi.” Thị vệ ngẩn người một chút rồi mới hiểu cô con gái nhà họ Phó mà ông ấy nhắc tới là ai, gật đầu thưa vâng rồi xoay người đi ra ngoài.
Thứ trưởng Lục bất đắc dĩ nói: “Người ta là con dâu nhà họ Phó, anh lại bảo là con gái nọ con gái kia, cẩn thận trở về Phó Chính lại gây sự với anh đấy.”
Long Đốc quân thu quân cờ vào, bình tĩnh đáp: “Lão già Phó Chính đó chẳng được cái tích sự gì, đời này chỉ hơn tôi được mỗi cái ăn may.”
Thứ trưởng Lục nén cười, gật đầu nói: “Lời này thì đúng thật, ít nhất giờ tướng mạo của anh ta đâu có bằng anh.”
“...” Long Đốc quân cạn lời: “Lúc cậu ta còn trẻ cũng thường thôi mà.”
“...” Nhìn mặt của cậu cả Phó đi, anh nói thế mà không thấy điêu à?
Đương nhiên, chắc chắn thời Phó Chính còn trẻ cũng không được đẹp như cậu cả Phó bây giờ, nhưng chắc chắn không thua tên họ Long này. Dù sao vẫn còn ảnh chụp làm chứng, ông không thể dựa vào việc trung niên người ta phát phì ra mà đổi trắng thay đen, bắt nạt người như thế được.
Mười phút sau, đám người Phó Phượng Thành xuất hiện trước cửa thư phòng.
Mặc dù thư phòng của sứ quán không nhỏ nhưng bảy, tám thanh nhiên cao lớn khí khái bước vào vẫn đem lại cảm giác hơi chen chúc.
Thứ trưởng Lục vừa thấy thì không khỏi bất đắc dĩ, xua tay cười nói: “Thôi, qua phòng họp đi.”
Vì thế, đoàn người lại tiếp tục chuyển chiến trường sang phòng họp ở tầng hai.
Ngồi trong phòng họp rộng lớn trên tầng hai, lại nhìn một đám người trẻ tuổi trước mắt, Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, Long Việt, Tống Lãng, Thẩm Tư Niên, Trương Tĩnh Chi, Nhạc Lý, Lâu Lan Chu, còn có Vệ Trường Tu, Thứ trưởng Lục không khỏi nhíu mày: “Sao không thấy Tôn Duệ vậy?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tống Lãng lười biếng nói: “Sau khi tới Ghana thì không thấy hắn nữa, ai biết hắn đi đâu chứ?”
Thứ trưởng Lục và Long Đốc quân trao đổi ánh mắt với nhau, nói cách khác, từ đầu tới cuối, Tôn Duệ không hề đi theo hành động cùng với những người khác.
Tuy mọi người đều là người trưởng thành, cũng không tồn tại việc nhất định phải hành động theo tập thể, nhưng từ đầu tới cuối đều không lộ mặt ra, xảy ra chuyện lớn như thế, ngay cả thằng nhãi nhà họ Nhạc luôn khép kín cũng đi theo giúp đỡ, bọn họ không tin là Tôn Duệ không biết gì.
Hai người cũng không nghĩ nhiều chuyện này nữa mà chuyển sang chuyện xảy ra ở sứ quán Nile, cũng không hề phê bình mọi người hành động bộp chộp.
Ở trong mắt Long Đốc quân, cho dù tình huống khi đó thật sự mất khống chế, chỉ cần có thể an toàn trở ra thì không phải chuyện sai lầm lớn lao gì, nếu thật sự nhẫn nhịn nuốt cơn tức này thì mới khiến người ta thất vọng.
Nghe nhắc tới hai phát súng dọa cho Sedan sợ xanh mặt kia, Long Đốc quân không khỏi nhìn về phía Lãnh Táp đang ngồi cạnh Phó Phượng Thành, cười nói: “Tiểu Lãnh à, khả năng bắn súng khá quá! Có thời gian cho bác được chứng kiến một chút nhé?”
Lãnh Táp cười nhẹ nhàng, thái độ cung kính, không hề cảm thấy khó chịu trước xưng hô kỳ quái của ông lớn này: “Long Đốc quân quá khen rồi, cháu còn phải cố gắng nhiều hơn nữa ạ!”
Long Đốc quân cười, gật đầu nói với Phó Phượng Thành: “Khá lắm.”
Phó Phượng Thành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại lời khen ngợi của Long Đốc quân.
Chờ đến khi nhóm người rời khỏi phòng họp thì đã qua hai tiếng, Long Đốc quân và Thứ trưởng Lục tìm bọn họ đương nhiên không chỉ hỏi mỗi chuyện xảy ra hôm nay.
--------------------------------------------------













