Phu Nhân Hào Môn – Chương 643: (3) thời gian hẹn hò
Phu Nhân Hào Môn
Tối hôm qua Phó Phượng Thành đưa cô tới tòa lâu đài bên cạnh biển này, bọn họ cùng nhau ở dưới bờ cát dưới chân lâu đài ngắm biển.
Đêm khuya, bên vịnh biển tĩnh lặng, một đống lửa cháy sáng, hai người ở bên cạnh đống lửa đó, trước mặt là biển rộng bao la, cảm giác vừa kỳ diệu, vừa độc đáo.
Sau đó hình như là vì say nên Lãnh Táp không nhớ cuối cùng bọn họ đã nói tới chuyện gì, dường như nói rất nhiều, dường như lại chẳng nói gì cả.
Thậm chí cô cũng không nhớ sau đó bọn họ quay về lâu đài trên vách núi thế nào, nhưng cô lại nhớ rõ sự triền miên và nóng bỏng sau khi quay về, cùng với cảm giác dường như đã thấy một bầu trời đầy sao.
Ngẩng lên nhìn Phó Phượng Thành đã dậy từ bao giờ, đang mở mắt ngắm nhìn mình, Lãnh Táp thấy hơi uể oải.
Dù là trong tình huống nào thì Phó Phượng Thành cũng đều luôn dậy trước cô.
Cái này tuyệt đối không liên quan gì tới việc ngủ nướng cả!
“Dậy rồi?” Thấy cô tỉnh lại, Phó Phượng Thành khẽ cười hỏi, cúi người xuống gạt vài sợi tóc dính trên môi cô ra, đặt xuống một nụ hôn.
Âm thanh trầm thấp có vài phần thỏa mãn làm người ta không nhịn được thấy tai nóng bừng, Lãnh Táp bình tĩnh hỏi: “Hôm nay có sắp xếp gì không?
Phó Phượng Thành nói: “Sáng nay Vệ Trường Tu sẽ qua đây, tối thì tới hoàng cung tham dự tiệc tối, không có việc gì khác cả, phu nhân có thể ngủ thêm một lát.”
Tuy nói như vậy nhưng Phó Phượng Thành đã ngồi dậy, chuẩn bị rời giường.
Bản thân cậu cả Phó rất bận bịu, hành trình tới Ghana lần này cũng rất vội, Lãnh Táp có thời gian nghỉ ngơi nhưng không có nghĩa là anh cũng có.
Lãnh Táp duỗi người: “Không ngủ, không muốn dậy... bế em nào!”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, sau đó cúi người xuống bế người lên.
Lãnh Táp hoảng sợ, vội vàng bám vào đầu vai anh, nói: “Này! Em đùa thôi mà, chân của anh...”
Phó Phượng Thành nói: “Hiếm khi nào phu nhân làm nũng như thế, làm chồng sao có thể không thỏa mãn em chứ? Huống hồ... em cảm thấy anh thật sự không bế được em à?”
Nâng tay lên véo một cái vào eo cô, không nặng cũng không nhẹ, Lãnh gia chỉ cảm thấy cả người tê rần, nháy mắt nhận ra mình chỉ lo lắng dư thừa.
Cậu cả Phó cười khẽ một tiếng, bế người đi vào phòng tắm.
*
“Này, cậu nói xem, cậu cả Phó nhà các cậu có phải quá đáng lắm không?” Vệ Trường Tu ngồi uống trà trong vườn hoa, vừa uống vừa hỏi Tô Trạch ngồi đối diện anh ta.
Tô Trạch cũng nhấp một ngụm trà, không nhịn được nhíu mày, anh ta không thích vị trà của Ghana cho lắm. “Tôi cảm thấy... Cậu cả rất tốt mà.”
“Ồ, đúng. Cậu còn phải kiếm sống nhờ vào Phó Phượng Thành cơ mà, không nên hỏi cậu vấn đề này mới đúng.” Vệ Trường Tu gật đầu nói.
Tô Trạch cạn lời, loại chuyện này cho dù là sự thật thì cũng không cần phải nói ra đâu.
Vệ Trường Tu thở dài, nói: “Cậu ta dẫn vợ mình chạy ra khỏi thành tiêu dao sung sướng, chúng ta còn phải làm trâu làm ngựa cho cậu ta, sáng sớm tới gặp cậu ta bàn công việc, kết quả cậu ta còn dậy muộn! Có câu thương nhân không nên đấu với quan lại, quả nhiên không sai chút nào. Đám thương nhân nhỏ chúng tôi chính là đối tượng để người ta chèn ép, áp bức.”
Tô Trạch không nhịn được muốn giơ tay đỡ trán, dáng vẻ than thân trách phận này thật sự không phù hợp với phong cách vốn có của ông chủ Vệ chút nào.
Nếu lúc anh nói mấy câu này đừng có lần tràng hạt vòng trầm hương đắt đỏ, cũng đừng nghịch chiếc quạt xếp ngà voi có giá trị bằng một căn hộ hai phòng ngủ ở kinh thành An Hạ thì có khả năng còn đáng tin.
Đến tận khi ông chủ Vệ uống hết một ấm trà, cậu cả Phó mới xuất hiện.
“Cậu cả.” Tô Trạch vội vàng đứng lên, nói.
Phó Phượng Thành gật đầu với anh ta một cái rồi mới nhìn về phía Vệ Trường Tu, ông chủ Vệ cười một cái đầy ý trêu ghẹo: “Ồ, cuối cùng cậu cả Phó cũng dậy rồi kìa.”
Phó Phượng Thành kéo ghế ngồi xuống đối diện Vệ Trường Tu, nghiêng đầu nói với Tô Trạch ở bên cạnh: “Ngồi đi.”
Tô Trạch gật đầu, một lần nữa ngồi xuống.
Người hầu của lâu đài bưng bữa sáng tới, Phó Phượng Thành dùng tiếng Ghana dặn dò người hầu một tiếng nữa mang bữa sáng lên cho phu nhân.
Phó Phượng Thành nói tiếng Ghana rất trôi chảy, không nhìn tướng mạo mà chỉ nghe âm thanh thì sẽ cảm thấy anh là người sinh ra và lớn lên ở ngay thủ đô Ghana này.
Vệ Trường Tu cũng hiểu một chút ngôn ngữ Ghana, nghe anh dặn dò thế thì chỉ cảm thấy ghê răng, hừ một tiếng.
Phó Phượng Thành coi như không nghe thấy lời trêu chọc của anh ta, vừa ăn sáng vừa hỏi: “Hôm qua xảy ra chuyện gì?” Đây là hỏi Tô Trạch.
Tô Trạch đỡ mắt kính, nói: “Chiều hôm qua Mục thân vương và Thứ trưởng Lục vào yết kiến quốc vương bệ hạ, sau đó, Tướng Moya, người đứng đầu Học viện Phòng thủ Ghana đã tới sứ quán gặp Long Đốc quân. Mặt khác, sứ đoàn của Nile và Cesar đã tới trước chúng ta một ngày, Tam vương tử của Nile tới sứ quán xin được gặp cậu cả, nói là người quen cũ của cậu cả. Nhưng cậu cả không ở đó, hắn lại nói hai ngày sau tới mời cậu cả đi uống rượu. Mặt khác, bởi vì vấn đề sắc phong vương trữ nên lần này Ghana không chỉ mời thành viên của năm nước hội đàm, mà còn có người của một số nước nhỏ lân cận tới chúc mừng. Lần này hẳn là sẽ rất đông vui.”
Ghana tuy không thể so được với hai con quái vật khổng lồ như An Hạ hay Đại Dận, nhưng đối với mấy đảo quốc nhỏ xung quanh thì có thể coi là một người khổng lồ.
Hơn nữa, lại có vận tải hàng hải phát triển, nói là bá chủ một vùng cũng không sai.
Phó Phượng Thành gật đầu không tỏ thái độ gì, Vệ Trường Tu thì hơi kinh ngạc: “Cậu quen Tam vương tử Sedan của Nile hả? Thanh danh của hắn không được hay cho lắm, tôi nhớ là cậu không thích qua lại với loại người như thế mà.”
Cậu cả Phó làm bạn với ai đương nhiên không chỉ đơn thuần là xem thanh danh có tốt không, dù sao thanh danh là thứ hư ảo nhất trên đời này.
Người có tiếng xấu chưa chắc đã thật sự là kẻ đại gian đại ác, có tiếng tốt thì có khi sau lưng lại vô cùng bỉ ổi. Nhưng thanh danh của tên Sedan kia quả thực chẳng ra gì, không chỉ những người nước ngoài như bọn họ nghe đồn như vậy mà ở ngay trong nước Nile, với dân chúng bá tánh mà nói thì Sedan cũng chẳng phải con người tử tế gì cho cam.
Vệ Trường Tu quanh năm đi lại giữa các nước, Nile ở sát biên giới Tây Nam với An Hạ, là nước gần An Hạ nhất, đương nhiên anh ta không xa lạ gì người này.
Hành vi của vị vương tử điện hạ kia, đừng nói là hiện tại, cho dù là thời hoàng thất An Hạ còn cầm quyền thì cũng chẳng có hoàng tử nào dám kiêu ngạo như thế, mà kết cục cuối cùng thường luôn không tốt.
Trong mắt Phó Phượng Thành lộ vẻ chán ghét, lạnh nhạt đáp: “Sáu năm trước, Sedan từng theo phái đoàn đi công du nước ngoài tới An Hạ, từng ghé qua kinh thành.”
Vệ Trường Tu xoa cằm nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra: “Tôi nhớ là, hắn tới cùng em trai của quốc vương Nile, nói là muốn mua vũ khí gì đó, sau không hiểu tại sao lại quay về trước.”
Phó Phượng Thành nói: “Hai cánh tay bị gãy.”
“... Không liên quan gì tới cậu đấy chứ?” Bọn họ nên suy xét một chút xem rốt cuộc vị vương tử Nile này muốn mời Phó Phượng Thành uống rượu là để nói chuyện hay để báo thù.
Phó Phượng Thành đáp: “Tôi và Long Việt, mỗi người một tay.”
Hai người các cậu đánh một hả?” Thật không biết xấu hổ!
Phó Phượng Thành nhìn anh ta một cái, chậm rãi kể: “Tôi đánh gãy một tay trước, còn Long Việt... Anh ta mắc bệnh quáng gà nên không nhìn thấy trên mặt đất có người, không cẩn thận giẫm trúng.”
“...” Thì ra không biết xấu hổ cũng có mức cao với mức thấp, Phó Phượng Thành lại còn thua về mặt này cơ à?
--------------------------------------------------













