Phu Nhân Hào Môn – Chương 642: (2) thời gian hẹn hò
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp cười, ngẩng đầu lên hôn vào má anh một cái: “Em chỉ cần cậu cả Phó như này thôi này, em hy vọng... Dù là trong hoàn cảnh nào anh cũng đừng quên bản thân mình là ai, mục đích ban đầu của mình là gì. Bởi những người phụ nữ rõ ràng có lựa chọn nhưng vẫn cứ vì đàn ông mà vứt bỏ hết thảy, làm trâu làm ngựa, bị người giẫm đạp thật sự vừa đáng thương vừa đáng giận.”
Phó Phượng Thành im lặng gật đầu: “Anh biết rồi.”
Lãnh Táp sờ trán anh, hơi kinh ngạc hỏi: “Mà trước cảnh biệt đẹp như này, sao chúng ta lại nhắc tới cái đề tài này thế?”
Phó Phượng Thành cười khẽ một tiếng, đáp: “Đại khái là vì... anh muốn biết phải làm thế nào thì phu nhân mới càng yêu anh hơn?”
“...” Đúng là không biết xấu hổ! Cô không nhịn được vươn tay véo má anh: “Chỉ cần vẫn luôn đẹp trai như này thôi là được rồi! Nếu anh cũng biến thành người như Đốc quân thì Lãnh gia không thèm anh đâu.”
“Đương nhiên không thể làm phu nhân thất vọng rồi.” Phó Phượng Thành cười nói.
Trung niên phát tướng là do kẻ thất tình tự sa ngã, cậu cả Phó căn bản sẽ không rơi vào tình huống đó.
“Có xuống dạo chơi chút không?” Phó Phượng Thành chỉ về phía dưới, hỏi.
Bên dưới ban công không phải nước biển mà là một bờ cát nhỏ. Chủ nhân của lâu đài vì để tiện đi lại còn cố ý xây một lối đi nhỏ trên vách núi, đi thông xuống bên dưới.
Thoạt nhìn tương đối mạo hiểm, nhưng đối với đôi vợ chồng có thể tay không leo núi này thì không phải vấn đề gì lớn.
Hai người trực tiếp trèo thẳng từ ban công xuống, tìm được đường xuống núi, không tới năm phút đã đặt chân lên bờ cát dưới vách núi.
Biển rộng tối om, mênh m//ô//n//g, gió đêm phơ phất nhưng không hề rét lạnh.
Trên mặt biển, đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy một màu đen mênh m//ô//n//g, trên bầu trời là sao đêm lộng lẫy, khung cảnh vừa yên tĩnh vừa mỹ lệ.
Lãnh Táp sung sướng cởi giày ra, cát mịn dưới chân đem đến cảm giác cực kỳ thoải mái.
Trên bờ cát còn rất nhiều nguyên liệu nhóm lửa và trái cây, hiển nhiên người hầu của lâu đài đã cố tình chuẩn bị sẵn cho khách.
Phó Phượng Thành đốt một đống lửa, ngồi bên cạnh nhìn Lãnh Táp chạy nhảy trên bãi cát, trên mặt không khỏi nở nụ cười ấm áp.
Một chút cảm giác bất an ở trong lòng cũng lập tức bị vứt lên chín tầng mây.
Lãnh Táp quay đầu nhìn Phó Phượng Thành đang ngồi bên đống lửa cười với mình thì trong lòng không khỏi nhảy dựng.
Nụ cười ấm áp đã làm nhạt đi sự sắc bén đến từ vết thương ở đuôi lông mày, tựa như ánh mặt trời êm dịu lúc bình minh.
Lãnh Táp chạy tới cạnh anh, ngồi quỳ xuống, khom lưng nhìn anh.
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn cô: “Nhìn gì vậy?”
Lãnh Táp mỉm cười, hôn lên chỗ vết sẹo trên đầu lông mày cười đáp: “Nhìn anh đẹp trai quá ấy mà.”
Phó Phượng Thành nhoẻn miệng cười: “Phu nhân cũng rất đẹp.”
Lãnh Táp nhìn xung quanh, cười nói: “Vì để khen thưởng cậu cả Phó đã chuẩn bị một nơi xinh đẹp thế này, em sẽ múa cho anh xem nhé?”
Phó Phượng Thành lập tức nhớ tới điệu múa kinh diễm toàn bộ Ung thành vào ngày kỷ niệm thành lập Đại học An Lan năm ngoái của cô, gật đầu nói: “Được thôi, vinh hạnh của anh.”
Ở nơi này không thể nào có váy múa, Lãnh Táp chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng.
Không có váy múa lộng lẫy, không trang điểm xinh đẹp.
Mỹ nữ mặc một chiếc váy dài hơi rộng màu trắng, khuôn mặt mộc xinh đẹp, tóc dài rối tung, đứng dưới sao trời, sau lưng là biển rộng, đẹp tựa như Nữ thần Mặt Trăng trong truyền thuyết của phương Tây.
Trải qua thời gian tập múa khắc khổ năm ngoái, lại thêm bản thân Lãnh Táp có ưu việt về vóc dáng nên ngẫu hứng múa một bài không phải chuyện khó khăn gì.
Trên bờ cát dưới sao đêm lộng lấy, thiếu nữ mặc váy trắng bắt đầu múa lên. Sau lưng cô là biển rộng mênh m//ô//n//g, cùng với đường chân trời đầy sao nơi xa kia như liền một mảnh với biển rộng.
Không có nhạc nền, không có bạn nhảy, chỉ có mình cô nhẹ giọng hát một bài, thân mình lả lướt tựa như một con b//ư//ớ//m trắng đang vỗ cánh bay giữa màn đêm u tối.
Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn cô không chớp mắt, đáy mắt càng lúc càng thêm dịu dàng.
Uyển chuyển, nhẹ nhàng nhảy múa, Lãnh Táp quay đầu nhìn người ngồi bên đống lửa, bốn mắt nhìn nhau, cô không khỏi nở nụ cười xinh đẹp.
Lúc cô múa lướt qua bên cạnh anh, bị anh đưa tay túm lấy.
Lãnh Táp hơi nhướng mày, cậu cả Phó dùng một chút lực đã có thể kéo người tới trước mặt mình.
Lãnh Táp cũng không thèm để ý, mỉm cười ngồi quỳ xuống trước mặt anh, cười hỏi: “Sao? Có đẹp không?”
“Đẹp.” Phó Phượng Thành khẽ nói: “Trên đời này, không có ai múa đẹp hơn phu nhân nữa.” Lời này nghe như một câu khen tặng không có tâm, nhưng đối với Phó Phượng Thành mà nói lại là một lời chân thật đầy thành ý.
Với anh mà nói, dù có là màn múa đẹp nhất của nghệ sĩ nổi tiếng nhất cũng chỉ là mây trời thoảng qua, chỉ có người trước mắt này là người đầu tiên khiến cho anh muốn... giữ thật chặt trong hơn hai mươi năm cuộc đời của mình, không bao giờ để cô rời xa mình.
Lãnh Táp cũng chẳng thèm quan tâm lời khen là chân thành hay giả dối, vui vẻ hôn một cái lên trán anh: “Cậu cả Phó càng ngày càng dẻo miệng rồi đấy.”
Vừa mới ăn tối xong, bọn họ còn uống một chút rượu, tuy tửu lượng của Lãnh Táp rất khá nhưng dường như lúc này cũng thấy hơi lâng lâng.
Gió biển làm tóc cô rối tung, Lãnh Táp lười nhác ngồi tựa vào trong lòng Phó Phượng Thành, khẽ nói: “Hơi chóng mặt.”
Phó Phượng Thành ôm chặt lấy cô, để cô gối đầu lên đùi mình nghỉ ngơi.
Đôi tay nhẹ nhàng chải vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, chậm rãi thắt thành một b//í//m tóc mà Lãnh Táp hay thắt.
Tay nghề của cậu cả Phó cũng không phải quá tốt, nhưng anh lại tết tóc vô cùng nghiêm túc. Chờ đến khi tóc được tết xong rồi, Lãnh Táp mới ngồi thẳng dậy, cầm lấy b//í//m tóc của mình, chẳng bận tâm đẹp hay xấu mà chỉ cười rồi nhào vào trong lòng Phó Phượng Thành.
Dưới sao trời, ngọn lửa lặng lẽ sáng.
Bên cạnh đống lửa, một đôi nam nữ trẻ đang quấn lấy nhau, tiếng cười trong trẻo và vui vẻ bị gió biển đưa đi rất xa, rất xa...
Sáng sớm, một tia nắng mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu lên mặt Lãnh Táp.
Người đang chìm trong giấc ngủ hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra.
Phòng ngủ xa lạ trang nhã, hoa lệ, Lãnh Táp hơi ngẩn ra một chút, trong đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối qua một lần.
--------------------------------------------------













