Phu Nhân Hào Môn – Chương 623: (1) bí văn của hoàng thất
Phu Nhân Hào Môn
“Thứ quan trọng gì mà Đốc quân lại bảo Tống tướng quân tự tay đưa đến cho anh thế?”
Tiễn Tống Bá Ngang đi rồi, Lãnh Táp mới nhìn túi hồ sơ mật trên mặt bàn, tò mò hỏi.
Phó Phượng Thành nói: “Một vài chuyện bí mật chưa tiết lộ liên quan tới việc An thân vương thoái vị, còn có mạng lưới quan hệ của tất cả những người quan trọng nhất An Hạ hiện nay.”
Lãnh Táp lập tức hiểu ra: “Anh muốn đào lại chuyện quá khứ, từ từ điều tra mạng lưới quan hệ của họ sao?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Người có thể làm được những chuyện này, tuyệt đối không phải là người không có thân phận hay bối cảnh gì.”
Lãnh Táp mở túi hồ sơ ra, lấy tài liệu bên trong ra xem, tờ đầu tiên không ngờ lại là Long Đốc quân: “Long Đốc quân? Anh điều tra cả Đốc quân các nơi nữa cơ à?”
Phó Phượng Thành nói: “Không thể loại trừ khả năng bọn họ tự biên tự diễn.”
Lãnh Táp nghĩ thấy cũng đúng: “Vậy đọc xem thế nào.”
Tài liệu mà Phó Đốc quân chuẩn bị quả thực vô cùng kỹ lưỡng, bởi thế nên cả bộ hồ sơ dầy tới 3cm, cầm ở trên tay đã thấy nặng rồi.
Lãnh Táp chia phần tài liệu về các nhân vật quan trọng cho Phó Phượng Thành, còn cô thì cầm phần tài liệu về giai đoạn hoàng đế thoái vị lên đọc. Phó Phượng Thành nhận tài liệu cô đưa cho cũng không vội vã xem ngay mà duỗi tay ôm bả vai Lãnh Táp, ghé vào đọc cùng cô.
Cẩn thận tính toán, từ lúc An thân vương thoái vị tới nay đã gần hai mươi bảy năm rồi.
Dựa theo tài liệu mà Phó Đốc quân đưa cho họ, hai sáu năm trước khi An thân vương thoái vị thì còn chưa lên ngôi được tròn năm năm, nhưng thế cục ở An Hạ lúc đó đã cực kỳ rối ren rồi.
Hoàng đế đời trước của An Hạ, cũng là cha của An thân vương không có tài trị nước, ngược lại còn vô cùng ngang ngược, tàn bạo. Hơn nữa từ khi lập quốc thì An Hạ vẫn luôn tồn tại tai họa ngầm thế nên hai trăm năm qua cũng chưa từng chân chính thái bình một ngày nào.
Tất cả mọi người đều biết, An Hạ là giang sơn cướp từ trong tay Nhiếp chính công chúa cuối triều Đại Thịnh, nhưng giờ không còn mấy ai biết nguyên nhân là do vị Nhiếp chính công chúa kia lúc đó có ý tưởng muốn trả lại chính quyền cho người dân, thành lập chế độ quân chủ lập hiến hoặc một chế độ khác.
Chỉ là khi ấy vẫn còn đang băn khoăn không biết nên thiết lập chế độ mới nào thì phù hợp với triều Đại Thịnh hơn, ý tưởng này của cô ấy cũng được rất nhiều người ủng hộ, nhưng mặt khác nó lại làm tổn hại tới lợi ích của một đám người khác, vì thế đám người đó bèn phản kích tập thể.
Ở trong lòng rất nhiều người, vị Nhiếp chính công chúa này chính là người hủy hoại cả quốc gia, còn hoàng đế khai quốc của An Hạ là thuận theo lòng dân nên lấy được giang sơn.
Nhưng không ai biết, hoàng đế khai quốc của An Hạ thực ra chính là phò mã của công chúa.
Chính ông ta trong giai đoạn quan trọng đã bày mưu tính kế với công chúa Đại Thịnh kia, khiến cho phe phái ủng hộ công chúa từ đó về sau không gượng dậy nổi nữa. Sau khi công chúa qua đời, hoàng đế cuối cùng của Đại Thịnh khi ấy còn chưa tới bảy tuổi đương nhiên cũng chẳng sống thêm được bao lâu.
Chờ đến khi vị phò mã này đăng cơ đã chém giết tàn khốc các cựu thần ủng hộ công chúa, đồng thời xóa sạch hình ảnh của người phụ nữ từng có rất nhiều thành tựu đó trong dòng sông lịch sử.
Trong lịch sử triều Đại Thịnh, có không ít người phụ nữ tham chính, thậm chí trước đó, cuối triều Đông Lăng cũng không thiếu. Nhưng có lẽ vị Nhiếp chính công chúa kia đã gây ra ám ảnh quá sâu sắc với hoàng đế khai quốc An Hạ nên sau khi ông ta lên ngôi đã ra sức chèn ép phụ nữ, đời sau của ông ta cũng ngoan ngoãn chấp hành theo chính sách của tổ tiên, mất mấy chục năm mới có thể một lần nữa đẩy những người phụ nữ trở về vườn rộng sân sâu.
Nhưng dù sao trời có rơi rụng thì cũng sẽ vụt sáng thành sao băng, An Hạ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những người phụ nữ xuất chúng. Chỉ là không có ai có thể đạt được thành tựu trên triều đình, cho tới nay cũng chỉ có một người là Trác Lâm.
Mà người phụ nữ không tham dự việc chính quyền thì dù có thông minh xuất sắc tới đâu nhưng nếu không phù hợp với giá trị quan phổ biến đương thời thì rồi cũng sẽ chìm vào trong bụi bặm của lịch sử.
Những cái này đều được ghi chép lại trong hồ sơ bí mật của hoàng thất, phụ nữ thì bị chèn ép lui xuống, còn đàn ông thì vẫn ở lại trên triều đình.
Mà có một vài ý tưởng cũng được lưu truyền xuống bên dưới một cách tự nhiên, đàn ông muốn theo đuổi quyền lực to lớn hơn hoặc nhiều quyền lực hơn hoàn toàn không mâu thuẫn với việc bọn họ muốn chèn ép phụ nữ. Thế nên, trong khoảng hai trăm năm này, sự thống trị ở triều An Hạ không hề vững chắc được như tiền triều, càng không cần phải nói tới việc hoàng đế đời trước làm việc ngang ngược, tiêu xài vô độ, thậm chí còn muốn bế quan tỏa cảng. Cuối cùng khiến cho dân chúng lầm than, oán thán sôi trào, quần hùng nổi dậy khắp nơi, triều đình vì muốn đè ép những người đó nên lại càng làm cho bản thân sức cùng lực kiệt.
Có điều, chuyện An thân vương thoái vị hai mươi sáu năm trước cũng có vài chuyện chỉ là trùng hợp.
Lúc đó, tuy hoàng thất đã loạn nhưng dù sao vẫn là chính thống.
Đám người Phó Đốc quân ban đầu cũng không có ý ép hoàng thất phải nhượng quyền, bởi vì lúc đó Phó Đốc quân và mấy tâm phúc ở kinh thành không hề mang theo binh mã gì. Hơn nữa, lúc đó nhà họ Phó cũng chưa có binh lực mạnh như bây giờ, binh lực trong tay Phó Đốc quân cùng lắm cũng chỉ có thể khống chế vài vùng lân cận Ung Châu mà thôi. Khi đó trên địa bàn Nam Lục Tỉnh còn hai thế lực khác ngang hàng với ông ấy, quả thực chưa đủ lực để đe dọa tới hoàng quyền.
Lúc đó, triều đình tập hợp những người mạnh ở các vùng, chuẩn bị trao tặng tước vị, hoàng thất thậm chí còn định gả thấp mấy cô công chúa ra ngoài để trấn an.
Chỉ là đám quan văn trong triều hiển nhiên không nghĩ như thế, bọn họ không báo một tiếng nào với hoàng thất đã muốn ra tay trước, giết hết những thủ lĩnh kia. Ý tưởng lúc đó của họ là, cây đổ thì bầy khỉ tan, nếu không còn những người này thì đám binh mã cũng sẽ tự nhiên tan rã, chia năm xẻ bảy, có thể tùy ý để bọn họ hợp nhất hoặc tiêu diệt một cách dễ dàng.
Chỉ là không ngờ tin tức bị tiết lộ ra ngoài, mấy vị Đốc quân lúc đó đang bị giam lỏng ở kinh thành dưới sự cầm đầu của Phó Đốc quân và Long Đốc quân đã dẫn theo không tới một trăm người trực tiếp xông vào Thủ Vệ Doanh, bắt cóc tướng soái Thủ Vệ Doanh, cướp được binh quyền, sau đó lại dẫn người xông vào nha môn Nội các.
Nếu chỉ có như vậy thì có lẽ chuyện này cũng không thể thành công được, dù sao vẫn là có quá ít người, có khi hai vị Phó, Long sẽ chết trước khi kết thúc mọi chuyện ấy chứ.
Nhưng lúc đó gia chủ nhà họ Trương vốn có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn tại kinh thành đã công khai ủng hộ hai người Phó, Long, khiển trách triều đình, thậm chí tự mình tới cửa xin gặp mấy vị tướng quân trong kinh thành.
Cuối cùng cũng chỉ có Lâu Vân chịu đứng lên, nhưng chỉ một mình Lâu Vân thôi cũng đủ quyết định thế cục của toàn bộ mọi chuyện rồi.
--------------------------------------------------













