Phu Nhân Hào Môn – Chương 622: (2) nhà tư bản vạn ác
Phu Nhân Hào Môn
Nói tiền bạc tổn thương tình cảm, thế nên ông chủ Vệ nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, cứu vãn tình bạn thân thiết của bọn họ: “Tôi xuôi nam sớm quá, không ngờ lần này mợ cả lại thật sự giành được hào quang ở kinh thành. Chúc mừng.”
Anh ta nâng ly lên hướng về phía Lãnh Táp như muốn chúc mừng, Lãnh Táp cũng nâng ly lên đáp lại, nói: “Cũng bình thường mà, đáng tiếc không giẫm chết được tên khốn Tôn Duệ kia.”
Khóe miệng Vệ Trường Tu giật giật, đưa mắt ra hiệu cho Phó Phượng Thành.
Cậu còn không mau quản vợ mình đi kìa?
Sắc mặt cậu cả Phó rất tự nhiên, dường như không nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Trường Tu, thậm chí còn hơi gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Vệ Trường Tu cạn lời: “Tên khốn Tôn Duệ... à không, cho dù thế nào thì Tôn Duệ cũng là thiếu soái của nhà họ Tôn, đại diện cho mặt mũi của Tôn Lương. Cô lại còn muốn giẫm chết hắn à? Nếu giẫm chết hắn thật thì Tôn Lương sẽ nổi điên ngay ấy chứ. Tôi nói cho cô nghe này, so về âm hiểm độc ác thì Tôn Lương giỏi hơn con trai lão nhiều lắm, lần này phải ngậm bồ hòn như thế có khi lão ta đang ngồi nghĩ cách trả thù hai người ấy chứ.”
Lãnh Táp ngáp một cái, lười biếng đáp: “Nhà họ Phó với nhà họ Tôn vốn cũng chẳng ưa gì nhau rồi, so với việc ngầm đối phó với nhau thì thà cứ làm giữa thanh thiên bạch nhật đi. Cạnh tranh với người bình thường khác thì ngấm ngầm thôi cũng được, dù sao ai mà chẳng cần thể diện đúng không. Nhưng còn loại như nhà họ Tôn ấy... sĩ diện quá thì chỉ bản thân chịu thiệt thôi. Hơn nữa tôi cũng không phải không đánh lại gã ta.”
Đây là lời nói nguyên văn của Phó Đốc quân, chỉ vì nhà họ Phó và nhà họ Tôn cách nhau quá xa, nếu hai nhà ở gần nhau thì với tính của Phó Đốc quân khéo đã tiêu diệt Tôn Lương luôn rồi ấy chứ.
Dù sao chẳng ai thích ngay bên cạnh chỗ mình ở có một con rắn độc lúc nào cũng rình rập muốn cắn mình cả.
Vệ Trường Tu nhướn mày, sau đó nhìn về phía Phó Phượng Thành: “Đốc quân định ra tay với nhà họ Tôn à?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Nhà họ Phó và nhà họ Tôn không có xung đột gì về lợi ích.”
Đơn thuần mà nói thì chỉ là không ưa gì nhau, nhà họ Tôn không chủ động gây hấn thì nhà họ Phó cũng không cần phải vượt qua địa bàn nhà khác để khai chiến làm gì, dù sao thì cũng không tiện cho lắm.
Vệ Trường Tu rũ mắt suy tư một lát: “Nhà họ Tống thì sao?”
Nhà họ Thẩm và nhà họ Lương đều không mạnh bằng nhà họ Tôn, càng không muốn trêu vào tên điên như Tôn Lương, cũng chỉ còn nhà họ Tống là có thể chính diện chống lại nhà họ Tôn mà thôi.
Phó Phượng Thành dựa lưng vào sô pha, một tay ôm vai Lãnh Táp, đáp: “Mấy ngày trước, thuộc hạ của Tôn Lương có chiếm một địa bàn thuộc nhà họ Tống, tuy rằng đã bị đánh đuổi nhưng dường như trong chuyện này có bóng dáng của người Nile. Mấy năm nay, vẫn có tin ngầm truyền ra là Tôn Lương qua lại khá gần với người Nile.”
Sắc mặt Vệ Trường Tu hơi thay đổi: “Tôn Lương muốn chết à!”
Phó Phượng Thành lắc đầu nói: “Bà nội của Tôn Lương vốn là người Nile, trên người lão ta cũng có dòng máu Nile mà. Mấy năm nay, nước Nile tương đối phát triển, vùng Tây Nam của An Hạ lại hoang vu, vừa hay Nile lại đất chật người đông, có âm mưu cũng không phải chuyện gì kỳ quái.”
Trong lịch sử, Nile cũng từng nhiều lần có ý định xâm chiếm An Hạ rồi.
Vệ Trường Tu cười lạnh: “Các cậu có tính toán gì không?”
Tuy Đốc quân các vùng đối đầu với nhau, nhưng có một số chuyện, mọi người vẫn cùng chung một hướng nhìn.
Người một nhà đóng cửa lại đánh nhau thành đầu chó cũng chẳng sao, nhưng nếu người ngoài muốn nhúng tay vào thì đừng trách bọn họ không khách khí.
Phó Phượng Thành hơi nhếch môi, nói: “Chờ xem tin tức trong nước và thái độ của Tôn Lương, dù sao thì Tôn Duệ vẫn đang ở trên tàu mà.”
Vệ Trường Tu lắc đầu nói: “Tôi thấy không có sức uy hiếp lắm, Tôn Lương cũng chẳng phải chỉ có mỗi một đứa con trai là Tôn Duệ.”
Phó Phượng Thành chẳng thèm bận tâm: “Thế sao? Vậy thì trên biển là một nơi rất phù hợp đấy.”
“...” Cho nên, nếu Tôn Lương có hành động thiếu suy nghĩ thì cậu định ném Tôn Duệ xuống biển luôn à?
Thảo nào lần này ngoài Long Đốc quân ở xa vùng Tây Nam nhất ra thì những Đốc quân khác đều không tới, hóa ra là muốn ở lại trong nước đề phòng biến cố phát sinh.
Cộc cộc.
Ngoài cửa truyền vào hai tiếng gõ cửa, một hộ vệ trẻ tuổi mặc thường phục đẩy cửa ra, cung kính nói: “Cậu cả, Tống tướng quân tới ạ!”
Tống Bá Ngang không theo bọn họ lên phía bắc mà trực tiếp chờ ở bến cảng.
“Mời Tống tướng quân vào đi.” Phó Phượng Thành gật đầu.
Vệ Trường Tu thấy thế bèn đứng lên: “Hai người còn có việc thì tôi đi trước đây, tối nay cùng dùng bữa nhé? Xem như lời chúc mừng của tôi dành cho mợ cả Phó?”
Phó Phượng Thành nói: “Tối nay trên tàu có yến hội mà.”
Vệ Trường Tu sực nhớ ra, thế là đành cười tiếc nuối với Lãnh Táp: “Vậy thì chỉ có thể chờ ngày mai mới mời mợ cả được rồi.”
Lãnh Táp xua tay với anh ta tỏ vẻ không cần khách sáo.
Vệ Trường Tu đi ra ngoài, chào hỏi với Tống Bá Ngang vừa lúc tiến vào rồi mới rời đi.
“Cậu cả.” Tống Bá Ngang cung kính chào.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Mời Tống tướng quân ngồi.”
Tống Bá Ngang ngồi xuống vị trí mà Vệ Trường Tu vừa ngồi, nhưng dáng ngồi của ông ấy ngay ngắn hơn Vệ Trường Tu nhiều: “Chúc mừng mợ cả giành được thành tích cao ở kinh thành, A Toàn cũng nhờ tôi gửi lời chúc mừng tới mợ cả.”
Lãnh Táp cười đáp: “Cảm ơn Tống tướng quân. Người trẻ tuổi vui đùa với nhau sao có thể so được với đao thật kiếm thật trên chiến trường mà Tống tướng quân từng trải qua chứ, làm tướng quân chê cười rồi.”
Tống Bá Ngang lắc đầu: “Là mợ cả khiêm tốn thôi, Đốc quân nghe được tin vô cùng vui sướng, mấy ngày nay cứ cười hớn hở mãi ấy, nghe đầu còn phát tiền mừng cho người trong nhà nữa.”
Cái này thì đúng là Lãnh Táp không biết, trong lúc nhất thời không biết nên cảm thấy ngượng ngùng hay nên vui vẻ vì sự xởi lởi của Phó Đốc quân.
Phó Phượng Thành hỏi: “Lúc Tống tướng quân tới đây, phụ thân có gì dặn dò không?”
Tống Bá Ngang khẽ gật đầu, nhìn Phó Phượng Thành hơi ngập ngừng đôi chút, sau đó mới hắng giọng nói: “Nói với thằng nhãi kia, không lấy được hạng nhất thì đừng quay về gặp tôi.”
Nói xong lại gãi mũi xấu hổ: “Đốc quân nói như thế đấy.”
Phó Phượng Thành nhướn mày: “Tôi không ra thi đấu được, giờ nhà họ Phó đã lưu hành việc làm khó con dâu rồi à?”
Tống Bá Ngang tỏ vẻ rất muốn ho khan: “Cái này... Đốc quân vô cùng tin tưởng mợ cả!”
“...” Nghe có vẻ không thể phản bác, phản bác thì chẳng khác nào bảo anh không tin vợ mình đúng không? Mới nửa tháng không gặp mà Tống Bá Ngang đã có thể lươn lẹo như vậy rồi cơ à?
Tống tướng quân: Tôi bị ép thôi mà!
“Đúng rồi, đây là tài liệu mà Đốc quân bảo tôi mang tới cho cậu cả.” Tống Bá Ngang nhanh chóng lảng sang chuyện khác, đưa một túi hồ sơ thật dày qua cho anh.
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua dấu niêm phong màu đỏ đại biểu cho hai chữ tuyệt mật trên mép hồ sơ, gật đầu cầm lấy rồi đặt xuống bàn trà: “Làm phiền Tống tướng quân rồi.”
Tống Bá Ngang cười nói: “Lần này tôi chỉ tới để làm chân sai vặt cho hai vị thôi, cậu mợ cả có chuyện gì cần xử lý thì cứ nói với tôi một tiếng là được. Tôi ở phòng thứ sáu phía bên phải, số phòng là 19. Ngoài ra, tôi cũng dẫn theo một nhóm người tới đây, không nhiều lắm nhưng cũng coi như đủ dùng.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Vất vả rồi.”
Nghĩ thấy không còn chuyện gì khác, Tống Bá Ngang bèn nhanh nhẹn đứng lên rời đi.
Từ trước đã cảm thấy nói chuyện riêng với cậu cả rất áp lực, không ngờ sau khi cậu cả lấy vợ, áp lực này không chỉ không giảm xuống làm người ta thấy dễ chịu hơn mà lại càng nặng nề hơn.
Cảm giác này đại khái giống như... Lúc trước chỉ có một con hổ rình bạn, giờ lại có tới hai con hổ cùng rình bạn vậy.
Áp lực quá lớn, ngày tháng của Tống tướng quân cũng không vui vẻ gì.
--------------------------------------------------













