Phu Nhân Hào Môn – Chương 616: (1) nữ sĩ trác
Phu Nhân Hào Môn
Nếu nhà họ Tôn đã chủ động cúi đầu thì những người khác cũng không tiện bắt bẻ nữa.
Tuy lúc Tôn Duệ cúi đầu trước Lãnh Táp, các phóng viên và quần chúng ăn dưa đều không được chứng kiến, nhưng thái độ sau đó của các nhà cũng đủ để họ suy luận ra vài điều, càng không cần phải nhắc tới dáng vẻ chật vật của cậu chủ Tôn khi rời khỏi chỗ ở của cậu cả Phó cũng đã bị không ít người chụp lại.
Vì thế, hai ngày nay, nhân vật chính của các báo lại thành cậu chủ Tôn, nhưng không phải vì hôn sự của cậu chủ Tôn và công chúa Triều Dương mà là những lời suy đoán về tình hình lúc cậu chủ Tôn cúi đầu nhận mợ cả Phó là cha.
Thậm chí một vài kênh truyền thông bẩn còn thảo luận rằng liệu có phải cậu chủ Tôn sau này nhìn thấy người nhà họ Phó sẽ phải thấp hơn một lứa không, kéo theo đó cha gã cũng sẽ vô duyên vô cớ thấp hơn Phó Đốc quân một lứa.
Những chuyện này, đám người Phó Phượng Thành không hơi đâu đi quan tâm, vì liên quan tới nhà họ Tôn nên các nhà khác mỗi nhà đều nhận được hai suất dự bị bổ sung.
Tuy đại đa số thời điểm, suất dự bị không thể ra sân khấu nhưng tóm lại là vẫn có cơ hội. Cho dù thật sự không có cơ hội thể hiện thì cũng có cơ hội đi theo học hỏi, đó cũng là điều may. Người trẻ tuổi thì luôn cần phải tích lũy kinh nghiệm, người xưa chẳng bảo đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường hay sao.
Suất của nhà họ Phó thì đơn giản cứ lấy theo thứ tự diễn tập, cậu tư Phó vẫn không đến lượt, chỉ có thể đi theo dưới vai trò nhân viên.
Bởi vì phải đi nước ngoài nên mọi người cũng không có tâm tư ăn Tết Nguyên tiêu.
Sáng sớm ngày Mười sáu tháng Giêng, đoàn người lên tàu hỏa xuôi xuống một cảng ở phía nam An Hạ, từ đó sẽ lên tàu thủy đi Ghana.
Dựa theo tốc độ hiện tại, bọn họ cần năm ngày để đi từ kinh thành đến cảng, sau khi lên tàu thủy thì cũng phải mất thêm bảy, tám ngày mới tới được Ghana. Bởi vậy riêng vấn đề thời gian yêu cầu cực kỳ chặt chẽ, không chấp nhận giữa đường xảy ra chậm trễ ngoài ý muốn nào.
Ngày thường Long Đốc quân trăm công ngàn việc, lần này có thể bớt thời gian tự mình tới Ghana một chuyến đã là rất nể tình rồi. Bởi vậy, lần đầu tiên bọn họ gặp Long Đốc quân là ở ngoài ga tàu, khi tàu chuẩn bị khởi hành. Long Đốc quân từ Bắc Tứ Tỉnh xuống cũng không ra khỏi nhà ga mà trực tiếp chờ ở phòng dành cho khách quý luôn.
Đến khi đoàn người Lãnh Táp tới trước đoàn tàu dành riêng cho họ để xuôi nam thì mới trông thấy một người đàn ông cao lớn, nghiêm nghị, mặc quân phục màu xám bước từ trên tàu xuống.
“Cha.” Long Việt tiến lên một bước, đứng nghiêm giơ tay chào.
Mọi người đều đứng nghiêm, giơ tay chào ông ấy.
“Nghỉ.” Long Đốc quân gật đầu với mọi người.
Lãnh Táp nhận ra, Long Đốc quân là người đàn ông có giá trị sắc đẹp cao nhất trong các vị Đốc soái ở An Hạ này.
Mấy vị Đốc soái khác dù cô chưa gặp nhưng ít nhất cũng từng thấy ảnh chụp, lúc đó cô chỉ cảm thấy Long Đốc quân khá giống với Long Việt, cũng không giống với nhóm các Đốc soái đã qua tuổi năm mươi khác để cơ thể tùy tiện phát triển mà vẫn là một ông chú trung niên đẹp như cây ngọc đón gió.
Khó trách ông ấy lại ra mặt đi Ghana, ít nhất ở phương diện làm màu thì đã coi như thắng được một bậc rồi.
Cảm nhận được ánh mắt của Lãnh Táp, Long Đốc quân nhìn về phía cô, nhướn mày cười: “Đây là người đứng đồng hạng nhất với Long Việt, mợ cả Phó đúng không?”
Long Việt hơi bất đắc dĩ, sờ mũi khẽ nói: “Vâng, thưa cha.”
Long Đốc quân nhìn về phía anh ta, hờ hững nói: “Có tiền đồ lắm nhỉ.”
Long Việt chết lặng, không phải con vô dụng mà vợ của Phó Phượng Thành quá lợi hại thôi mà.
Lãnh Táp thẳng sống lưng, giơ tay chào Long Khiếu đáp: “Vâng, Long Đốc quân, tôi là Lãnh Táp, chào ngài.”
Có một số người trời sinh đã có khí thế mạnh mẽ, khiến cho bạn không tự giác mà phải để ý tới thân phận, lời nói và hành động của mình. Ở trước mặt Long Đốc quân, Lãnh Táp thực dễ dàng nhập vai vào thân phận mà mình từng mang trong kiếp trước.
Cảm giác này, ngay cả khi cô đứng trước mặt Phó Đốc quân cũng không có.
Cái này... đại khái chủ yếu vẫn là vì giá trị nhan sắc, Lãnh Táp nghĩ một cách không chắc lắm.
Long Đốc quân cười nói: “Tốt, cân quắc không nhường tu mi, ánh mắt của Phượng Thành tốt đấy.”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Cảm ơn Long Đốc quân đã khích lệ, phu nhân đúng là rất tốt ạ!” Sau đó nghiêng đầu nhìn Lãnh Táp, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa ôn hòa.
Long Đốc quân cười vang, nói: “Tốt lắm, tốt lắm, giờ cậu cũng khỏe lại rồi, đi Ghana tuyệt đối đừng nể nang gì, phải dương cao khí thế của An Hạ chúng ta, đừng để người nước ngoài coi thường chúng ta.”
“Vâng.” Phó Phượng Thành gật đầu đáp.
Sau khi trò chuyện vài câu, đám người trẻ tuổi bèn lùi lại, Long Đốc quân còn muốn nói lời tạm biệt với mấy người tới đưa tiễn họ.
Lâu Vân và Trương Bật tự mình tới đưa tiễn cũng tiến lên chào hỏi thân thiết với Long Đốc quân, nhưng bên cạnh luôn có một Tôn Lương thường xuyên xen vào đôi ba câu châm chọc.
Hiển nhiên Long Đốc quân biết thừa tính cách của ông ta nên chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ cho qua khiến sắc mặt Tôn Lương không khỏi xanh mét.
Mấy người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, chờ các trưởng bối nói lời tạm biệt nhau xong mới có thể lên tàu. Lãnh Táp nhìn Tống Lãng hơi tiếc nuối: “Sao chị A Yểu lại không đi cùng vậy?”
Tống Lãng ôm eo Hoắc Yểu cũng tới tiễn đưa, rất là bất đắc dĩ: “Cô ấy bị say thuyền.”
Hoắc Yểu cũng hơi buồn bực, thời đại này mà say tàu xe thì ngoài Tây Bắc và mấy nước láng giềng giáp ranh khu vực đó ra, cô ấy sẽ chẳng rời khỏi An Hạ được. Hoắc Yểu có thể cưỡi ngựa, có thể lái xe, có thể bắn súng, chơi dao, thế nhưng lại bị say tàu thủy.
Nếu không phải cô ấy say tàu thuyền quá mức nghiêm trọng sinh ra bóng ma tâm lý thì cô ấy thật sự không muốn bỏ lỡ chuyện vui này.
Hoắc Yểu khẽ thở dài, đẩy Tống Lãng ra chuyển sang ôm Lãnh Táp: “Chị ở kinh thành chờ mọi người, nhớ mang quà về cho chị đấy, chứ mắt nhìn của Tống Lãng chán lắm.”
Lãnh Táp cười nói: “Được thôi, có gì đẹp, em sẽ nhất định mang về cho chị A Yểu một phần.”
Phó Phượng Thành sầm mặt kéo Lãnh Táp ra khỏi cái ôm ấp của Hoắc Yểu, lại lườm Tống Lãng một cái. Tống Lãng nhún vai bất đắc dĩ, sau đó một lần nữa vươn tay giữ chặt vợ mình, để cô ấy khỏi chọc điên Phó Phượng Thành rồi bị Phó Phượng Thành đá xuống đường ray xe lửa.
Long Việt và Lâu Lan Chu liếc nhìn nhau, đều lập tức tránh bọn họ xa một chút.
Hoắc Yểu giãy giụa hai cái, trừng mắt lườm Phó Phượng Thành với vẻ không vui: Keo kiệt.
Bên kia, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đứng cạnh nhau cũng thấy một màn này. Nhị hoàng tử nhướn mày: “Xem ra tình cảm của cậu cả Phó và mợ cả thực sự không tồi đâu nhỉ.”
Tiêu Dật Nhiên hừ khẽ một tiếng, ghen ghét nói: “Đâu chỉ là không tồi, Phó Phượng Thành quả thực là tên thê nô. Quá sa đọa!”
“Táp Táp, chị tới rồi!” Trương Huy Chi mặc một chiếc váy xinh xắn, bên ngoài là áo khoác lông dày, đội một cái mũ duyên dáng, chân đi giày cao gót, tay kéo vali kích động chạy tới.
Trương Tĩnh Chi vô cùng bất đắc dĩ, nhưng anh ta trời sinh đã dịu dàng nhã nhặn nên chỉ có thể để mặc em gái kéo tay chạy tới.
Bởi vì gần đây Lãnh Táp ở kinh thành chiếm hết nổi bật, được các cô gái vô cùng yêu mến nên xưng hô của Trương Huy Chi với Lãnh Táp đổi từ “mợ cả Phó” thành “Táp Táp” luôn.
Cái này vẫn là học với Hoắc Yểu.
--------------------------------------------------













