Phu Nhân Hào Môn – Chương 615: (2) gọi!
Phu Nhân Hào Môn
Lâu Vân đứng lên, đi tới trước mặt ông ta, đưa tay vỗ vai Tôn Lương, nói: “Tiểu Tôn à, có một số việc tốt nhất là được đến đâu hay đến đó. Suy cho cùng cũng chỉ là chuyện tranh chấp của lũ trẻ thôi, làm gì còn có ai coi nó là thật cơ chứ? Rộng lượng một chút, so đo với một lũ trẻ, với một cô bé thì có đẹp mặt không hả?”
Tôn Lương suýt nữa sặc chết, bởi vì có phải con trai ông phải gọi người khác là cha đâu.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ kỹ, cảm ơn ông Lâu đã chỉ dạy.” Tôn Lương sầm mặt đứng lên nói.
Lâu Vân tiếp tục gật đầu: “Tốt, tốt, tốt, quay về nghĩ cho kỹ đi. Nhưng cũng không còn nhiều thời gian đâu, hai ngày nữa là khởi hành rồi. Hơn nữa, chuyện hôn sự của Tôn Duệ và công chúa Triều Dương liệu có kịp không? Có cần ông già này ra mặt làm mai mối không?”
Tôn Lương không muốn nghe ông già này tiếp tục giả ngu nữa, không thèm trả lời mà rời đi luôn.
Lâu Vân nhìn về phía Tôn Lương rời đi, sau khi cửa đóng sầm lại rồi mới vuốt râu, lắc đầu nói: “Vẫn là quá trẻ rồi...”
Phụ tá cạn lời. Tôn Đốc soái sắp sáu mươi đến nơi rồi cụ ơi.
“Tướng quân, Tôn Đốc soái có vẻ tức giận lắm ạ!” Phụ tá không nhịn được nhắc nhở.
Lâu Vân gật đầu: “Đúng là rất tức giận, thế thì sao chứ?”
“...” Đúng là cũng chẳng thể làm gì được, vậy thôi bỏ đi.
Nghe đồn, sau khi Tôn Đốc soái quay về biệt thự đã đánh đập Tôn Duệ một trận.
Sáng sớm hôm sau, Tôn Duệ một lần nữa vác cái mặt sưng húp đến chỗ ở của Lãnh Táp và Phó Phượng Thành.
Chuyện này đương nhiên làm kinh động đến nhóm các thiếu soái ở biệt thự gần đó, vì thế Lãnh Táp và Phó Phượng Thành còn chưa xuất hiện mà Long Việt và Tống Lãng đã một trước một sau chạy tới phòng khách biệt thự.
Nhìn thấy hai người bọn họ, nhan sắc trên mặt Tôn Duệ vốn hoa thắm liễu xanh lại càng thêm phức tạp khó nói.
Tống Lãng kéo Hoắc Yểu đi vào, liếc mắt nhìn Tôn Duệ một cái, cũng không thèm để ý tới sắc mặt Tôn Duệ mà quay sang hỏi Tô Trạch: “Cậu mợ cả nhà cậu đâu rồi?”
Tô Trạch đẩy mắt kính, cung kính đáp: “Thiếu soái và mợ cả đang nói chuyện với Đốc quân, mời cậu chủ Tống chờ cho một lát.”
Tống Lãng hào phóng vung tay lên, cười nói: “Tôi không vội, không có việc gì thì cứ bảo họ từ từ tới cũng được.” Hai người đó xuống càng chậm thì người tới đây xem kịch càng nhiều.
Đương nhiên Tôn Duệ cũng nghe ra ý của Tống Lãng, vì thế không nhịn được sầm mặt đứng lên.
Long Việt mỉm cười nhìn Tôn Duệ: “Anh Tôn định đi đấy à?”
Bước chân Tôn Duệ lập tức ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Việt rồi lại một lần nữa ngồi xuống.
Quả nhiên, không bao lâu sau, Thẩm Tư Niên và Nhạc Lý cũng tới. Nhà họ Nhạc bình thường không thích gây chuyện, nhưng địa bàn của nhà họ Nhạc ở vùng duyên hải, còn nhà họ Tôn lại ở Tây Nam, cách nhau tới mấy nghìn dặm nên Nhạc Lý cũng chẳng sợ Tôn Duệ.
Lúc này, mọi người đều tới xem kịch vui nên anh ta cũng theo tới.
Chỉ có quân bộ và Nội các là nể nang nên không phái người tới góp vui, đương nhiên cũng có khả năng là vì biệt thự của nhà họ Lâu và nhà họ Trương cách quá xa nên Lâu Lan Chu và Trương Tĩnh Chi không tới kịp.
Chờ đến khi Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đi xuống, thấy một phòng đầy người ngồi thì không khỏi hoảng hốt: “Sao sáng sớm ngày ra mọi người lại đến đây hết thế này?” Lãnh Táp khói hiểu hỏi.
Long Việt: “Có việc tìm Phó Phượng Thành bàn bạc.”
Tống Lãng đáp: “A Yểu nói hẹn mợ cả đi dạo phố nên tôi đưa cô ấy qua.”
Thẩm Tư Niên sờ mũi, ngượng ngùng nói: “Có chút việc tìm anh Tống, vừa hay thấy vợ chồng anh Tống vào đây nên vào theo.”
Nhạc Lý cảm thấy chẳng có gì để giải thích nên dứt khoát không nói luôn.
Ánh mắt Lãnh Táp rơi xuống người Tôn Duệ, lập tức kết luận hai ngày nay gã ở nhà ăn đòn không ít, chứ tối hôm trước cô đâu có đánh tàn nhẫn tới mức này đâu.
Nhìn biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác của mấy vị thiếu soái, cô càng cảm thấy cậu chủ Tôn thật là thê thảm. Mọi người cũng thường xuyên ăn đòn, nhưng ăn đòn xong rồi vẫn bị ép buộc, bị mất mặt, bị người ta vây xem như này thì họ chưa từng trải qua. Dù sao, ai mà chẳng có sĩ diện chứ.
“Anh Tôn, anh đây là?” Lãnh Táp mỉm cười hỏi, như thể thương tích trên người Tôn Duệ hoàn toàn không liên quan gì tới cô vậy.
Tôn Duệ nhìn Lãnh Táp, ánh mắt tối tăm, gã hít sâu một hơi rồi đi tới trước mặt Lãnh Táp và Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt sắc như dao khiến cho Tôn Duệ càng cảm thấy xấu hổ hơn.
“Thực xin lỗi, mợ cả Phó, lần trước là tôi không đúng.” Tôn Duệ trầm giọng nói.
Lãnh Táp gật đầu, không có thành ý đáp lời: “Ồ, sai vẫn có thể sửa được mà.”
Ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía Tôn Duệ, đương nhiên bọn họ biết Tôn Duệ tới đây làm gì. Nếu chỉ là một câu xin lỗi thì căn bản Tôn Duệ sẽ không tới đây, bởi vì nhà họ Tôn biết thừa rằng nhà họ Phó sẽ không nhận, vậy thì cần gì phải cúi đầu chứ?
Chỉ là, Tôn Duệ thật sự có thể nhịn được cơn tức này sao?
Phải biết rằng, tính tình của Tôn Duệ trong thế hệ những người cùng tuổi là người điên cuồng nhất, kiêu ngạo nhất, bảo gã gọi người khác là cha trước sự chứng kiến của bao nhiêu người thế này sẽ làm gã khó chịu hơn giết chết bản thân mình.
Nhưng sự thật đã chứng minh, Tôn Duệ thật sự có thể làm được.
Nhìn Lãnh Táp hồi lâu, cuối cùng Tôn Duệ cũng cắn răng thốt lên một tiếng: “Cha!”
Chà chà!
Tống Lãng không nhịn được huýt một tiếng sáo, ôm lấy Hoắc Yểu kéo vào lòng mình: “Ồ, anh Tôn đúng là sảng khoái!”
Long Việt cũng cười nhẹ thành tiếng: “Co được dãn được, bội phục.”
Nụ cười tươi trên môi Lãnh Táp hơi cứng đờ, cũng không phải bị dọa mà là... bị một người đàn ông lớn lên đã xấu mặt mũi còn bầm dập, còn lớn hơn mình cả bó tuổi như này gọi là cha, cảm giác thật sự là hơi ghê răng.
Cái này giống như khi mắng chửi nhau rồi bạn nói sẽ đánh cho người ta phải gọi mình là cha, nhưng đến khi đối phương gọi mình là cha thật thì bạn chỉ thấy cả người nổi đầy gai ốc.
“Vậy được rồi.” Lãnh Táp khẽ gật đầu, mỉm cười thản nhiên.
Tôn Duệ lại hít một hơi thật sâu, mặt đỏ phừng phừng, không nói một lời mà xoay người đi luôn.
“...”
Bầu không khí trong sảnh lớn vô cùng yên tĩnh, đến tận khi Phó Phượng Thành kéo Lãnh Táp ngồi xuống rồi, cuối cùng cả phòng mới vang lên tiếng cười ầm ĩ.
Tống Lãng bật ngón tay cái lên với Lãnh Táp: “Mợ cả à, cô lợi hại lắm! Bội phục! Thật sự bội phục!”
Long Việt cười nói: “Bài học này cũng đủ Tôn Duệ nhớ cả đời rồi, đáng tiếc... cơ hội lần này vẫn thu hẹp quá.”
Tống Lãng không cho là đúng: “Thế này thì có làm sao? Cậu có tin là giờ bên ngoài biệt thự đang đầy phóng viên rồi không?”
Đám phóng viên luôn rất nhanh nhạy, thấy Tôn Duệ tới đây một mình chẳng lẽ còn không đoán được gã tới làm gì à?
Long Việt xoa cằm, gật đầu nói: “Cũng đúng.”
Thẩm Tư Niên không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Lãnh Táp, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn.
May là anh ta không đắc tội mợ cả Phó này quá đáng, nếu không... cứ nhìn kết cục của Tôn Duệ mà xem.
Thẩm Tư Niên cũng cảm thấy nếu anh ta mà là Tôn Duệ thì có khi kinh thành và mợ cả Phó sẽ trở thành ác mộng cả đời mình mất, thậm chí sau này không bao giờ muốn gặp lại nữa.
--------------------------------------------------













