Phu Nhân Hào Môn – Chương 601: (1) bà hình
Phu Nhân Hào Môn
Khi Lãnh Táp lại một lần nữa nhìn thấy Cung Tư Hòa và bà Hình kia thì không nhịn được nhíu mày lại.
Lãnh gia tuy thỉnh thoảng rất bạo lực nhưng bản chất cô vẫn là người trọng sĩ diện, vì thế cô không thể hiểu nổi tại sao bà Hình thoạt nhìn còn sĩ diện hơn cô lại vẫn cứ xuất hiện trước mặt mình một lần nữa, mặc dù trước đó cô đã biểu thị rất rõ ràng rằng cô không thích bà ta rồi.
Cô có quen bà ta đâu! Không phải người đàn bà này đã quên chuyện mà con trai bảo bối của mình làm ở Nam Lục Tỉnh, sau đó Phó Đốc quân vì nể mặt chồng cũ của bà ta nên mới thả người đi rồi đấy chứ?
“Cậu Phó, mợ Phó.” Bà Hình mỉm cười với hai người.
Phó Phượng Thành dựa vào đầu vai Lãnh Táp ngẩn người, Tống Lãng kéo Hoắc Yểu đi khiêu vũ, Long Việt và Lâu Lan Chu thì đi tìm người nói chuyện phiếm, cậu cả Phó đã đứng cả đêm, cần nghỉ ngơi một lúc nên đành phải ngồi yên trên ghế.
Nhưng có phu nhân tiếp khách rồi nên cậu cả Phó cũng không cảm thấy mình cần thiết phải đi nói chuyện linh tinh với một đám đàn ông. Anh hờ hững nhìn lướt qua bà Hình, bà Hình thấy thế càng thêm tươi cười thân thiết:
“Chúc mừng cậu cả Phó đã khỏi chân, như này chắc Phó Đốc quân vui vẻ lắm đúng không?”
Phó Phượng Thành nghiêng đầu sang nhìn Lãnh Táp: “Quen à?”
Lãnh Táp cạn lời, lắc đầu nói: “Không quen, cô Cung nói đây là bà Hình, chính là... mẹ của Dương Hiệt đấy.”
Cô không ngờ là Phó Phượng Thành thật sự không biết bà Hình vốn rất nổi tiếng ở kinh thành này.
Lúc trước đã chạm qua cái đinh nên bà Hình dường như cũng đã sinh ra được một chút kháng thể với phản ứng của Lãnh Táp, thế nên nói chuyện càng thêm thong dong: “A Hiệt không hiểu chuyện, lúc trước mang đến phiền toái cho hai vị ở Ung thành, thật sự xin lỗi.”
Phó Phượng Thành hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này nên anh cũng chỉ dựa vào Lãnh Táp, nhàn nhã nghịch ngợm chiếc nhẫn trên ngón tay cô, dáng vẻ lạnh lùng.
Lãnh Táp thở dài: “Bà Hình này, có chuyện gì thì bà cứ nói thẳng đi.”
Bà Hình mỉm cười hỏi: “Tôi có thể tâm sự riêng với mợ cả Phó không?”
Lãnh Táp chớp mắt, nhìn bà ta bằng đôi mắt sáng ngời: “Không thể.”
“Tại... tại sao?” Bà Hình ngơ ngẩn.
Lãnh Táp nói với vẻ đương nhiên: “Tâm trạng tôi không tốt là sẽ đánh người, lỡ không cẩn thận làm bà Hình bị thương thì sao?”
Bà Hình cười gượng, nói khô khốc: “Mợ cả nói đùa rồi.”
Lãnh Táp đáp: “Tôi không nói đùa, không tin bà đi hỏi Tôn Duệ mà xem?”
“...”
Có lẽ Cung Tư Hòa đứng bên cạnh không chịu nổi khi thấy có người thoái thác cô giáo của mình như vậy, vì thế không nhịn được nhíu mày: “Mợ cả này, cô Hình chỉ muốn tâm sự với cô thôi, cô cần gì phải không nể nang nhau thế? Nếu vì tôi thì...”
Lãnh Táp nhìn Cung Tư Hòa: “Cô Cung này, vậy cô có thể đừng có quấn lấy người nhà họ Phó chúng tôi không? Trên đời này cũng chẳng phải có mỗi nhà họ Phó mới có quyền có thế.”
Mặt Cung Tư Hòa không khỏi đỏ lên: “Tôi không có, mợ cả hiểu lầm tôi rồi, tôi...”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “À, tôi cũng không phải vì cô mà cố tình từ chối bà Hình đâu, tôi chỉ đơn giản cảm thấy là không muốn nói chuyện riêng với bà ta thôi, hy vọng cô Cung cũng có thể... thông cảm cho.”
Bàn về mồm mép thì Cung Tư Hòa hiển nhiên không phải đối thủ của Lãnh Táp.
Bà Hình khẽ thở dài, đi tới ngồi xuống đối diện với Lãnh Táp và Phó Phượng Thành: “Nếu mợ cả Phó đã nói vậy thì chúng tôi cũng xin phép quấy rầy một chút. Nhưng Tư Hòa thật sự không có ác ý gì đâu, con bé còn trẻ người non dạ lắm, hy vọng mợ cả đừng hiểu lầm nó.”
Lãnh Táp bực bội hất bàn tay của Phó Phượng Thành đang nghịch ngón tay mình ra, trong lòng cảm thấy cực kỳ thất vọng với ngôn ngữ đầy mùi trà xanh của bà Hình.
Với cái danh tiếng như này của bà ta mà còn không biết xấu hổ muốn giải thích cho Cung Tư Hòa cơ à? Bà không mở miệng thì có khi thanh danh của cô ta còn đỡ bẩn hơn ấy.
Lãnh Táp cũng không hiểu tại sao, có lẽ vì những hành động trước đó của Dương Hiệt, cũng có lẽ vì những lời đồn đãi, hoặc đơn giản là bản thân cô không thích kiểu người như bà Hình mà thôi.
Bà Hình này là người đầu tiên mà ngay từ lần đầu gặp gỡ, thậm chí đối phương chưa mở miệng nói gì thì cô đã sinh ra tâm lý bài xích và chán ghét rồi.
Dường như Phó Phượng Thành cũng nhận ra cảm xúc của Lãnh Táp nên ánh mắt nhìn bà Hình trở nên lạnh lẽo: “Chúng tôi còn có việc, có gì thì nói thẳng đi.”
Bà Hình cứng người một chút, năm lần ra quân của bà ta trong đêm nay đều đ//â//m phải đinh.
Nhưng thấy ánh mắt bực bội của Phó Phượng Thành, bà Hình cũng không dám dài dòng lôi thôi nữa, nhìn Lãnh Táp dịu dàng nói: “Thực ra cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là... tôi nghe nói mợ cả Phó và cậu chủ Tôn có chút hiềm khích không vui, mọi người đều là người trẻ tuổi, sao phải căng thẳng với nhau như thế làm gì? Thế nên tôi tự chủ trương tổ chức một buổi giảng hòa, ngày mai nếu hai vị có rảnh thì đến nhà tôi uống trà chiều, cậu chủ Tôn cũng tới. Đến lúc đó, mọi người cùng ngồi xuống tâm sự được không?”
Nhìn người đàn bà mang dáng vẻ như Bồ Tát sống trước mặt, Lãnh Táp cảm thấy cô có thể đóng băng rồi nứt vỡ ngay tại chỗ bây giờ.
Rốt cuộc trong lòng người này cho rằng mặt mũi của mình lớn đến mức nào thế, lại còn dám há mồm muốn hòa giải mâu thuẫn giữa hai nhà Phó, Tôn nữa chứ?
Cho dù thiếu soái nhà họ Tôn và mợ cả nhà họ Phó có mâu thuẫn ngầm thì cũng chẳng cần tới một cô giáo dạy dương cầm ở kinh thành đứng ra hoài giải?
Tôn Duệ cũng chẳng phải kiểu người có sở thích tao nhã thế này.
“Không đi, không rảnh, bà có thể đi rồi.” Phó Phượng Thành lạnh lùng đáp.
Lại một lần nữa bị người ta từ chối không hề nể nang, nụ cười trên mặt bà Hình cuối cùng cũng không giữ được nữa.
Càng làm cho bà ta cảm thấy xấu hổ chính là những người xung quanh cũng đang nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy châm chọc.
Bà Hình không phải không biết thanh danh của mình ở kinh thành kém như thế nào, bà ta chỉ không quan tâm tới nó mà thôi. Thực ra, thanh danh của bà Hình ở kinh thành bị phân luồng rất rõ, một là đại đa số phụ nữ đều ghét bà ta, rất ít phụ nữ sẽ thích bà ta, còn luồng kia là đại đa số đàn ông đều thích bà ta và rất ít người đàn ông có thể ghét bà ta.
Ánh mắt mọi người nhìn bà ta cũng rất chủ quan, có rất ít người nhìn bà ta bằng ánh bắt của người ở giữa. Giống như Lãnh Táp, dù có nhiều hiểu biết đến đâu thì ngay ở lần gặp đầu tiên là cô đã quyết định sẽ ghét bà ta rồi, hoàn toàn không thoát ra khỏi tầm nhìn cực hạn của đại đa số người. Đương nhiên, Lãnh gia cũng không có ý định bổ sung cho mình cái nhìn độc đáo nào khác trong chuyện này.
Nhưng dù bà Hình có không thèm để tâm tới thanh danh của mình trong miệng những người phụ nữ khác như thế nào thì đại đa số người mà bà ta tiếp xúc đều là phụ nữ chứ không phải những người đàn ông thích bà ta. Vì thế, cuộc sống hàng ngày của bà Hình ở kinh thành thực ra cũng không xuôi chèo mát mái cho lắm, bình thường ru rú ở nhà không ra ngoài thì cũng thôi, nhưng giờ bị mất mặt trước bao nhiêu người thế này, bà ta cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
Nghĩ đến đây, hốc mắt bà Hình hơi đỏ lên, hơi cúi đầu xuống, dáng vẻ cô đơn, yếu đuối, đáng thương vô cùng.
Lại nhìn sang phía đối diện bà ta là cậu cả Phó cao lớn hiên ngang và mợ cả Phó xinh đẹp quyến rũ ngồi bên cạnh anh.
Hai người một người lạnh lùng, một người lười biếng, nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là hai người bắt nạt bà ta.
Cách đó không xa, đã có người đàn ông không thể nhịn nổi nữa, chuẩn bị xông lên bênh vực kẻ yếu. Nhưng hắn ta lại bị người bên cạnh nhanh tay kéo lại, dù sao thì vợ chồng cậu mợ cả Phó đều không phải người dễ trêu vào. Càng không cần phải nói tới việc sau lưng họ là một Phó Đốc quân không bao giờ thèm nói lý với người, không có chỗ dựa cứng và bản lĩnh lớn thì đừng có ló đầu ra là tốt nhất.
“Bà Hình, bà sắp khóc đấy à?” Lãnh Táp nghiêng đầu tò mò nhìn bà Hình, ngây thơ hỏi.
“...” Quần chúng vây xem cạn lời. Đây là câu hỏi mà người bình thường sẽ hỏi à?
Bà Hình vội vàng rặn ra một nụ cười hơi yếu đuối: “Sao có thể chứ... tôi không khóc đâu, tôi chỉ là...”
Lãnh Táp chẳng đợi bà ta nói xong đã gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm: “Không phải thì tốt rồi, tôi còn tưởng bà bị làm sao, đang yên đang lành tự nhiên lại bày ra vẻ mặt muốn khóc. Hôm nay là ngày lễ mừng công của quân bộ, vẫn nên vui vẻ một chút mới tốt. Cho dù bà có đau lòng nhà họ Tôn thua trận thì cũng nên nhịn lại một chút, chứ nếu ngồi đây khóc thì sẽ là điềm gở với việc xuất chinh sắp tới của các tinh anh An Hạ chúng ta đấy.”
--------------------------------------------------













