Phu Nhân Hào Môn – Chương 600: (3) thành tích
Phu Nhân Hào Môn
Tiếp theo là thành tích cá nhân, làm mọi người kinh hãi không thôi là lần này Lãnh Táp và Long Việt cùng đứng hạng nhất. Tống Lãng thua một đầu người nên chỉ đành khuất phục đứng hạng hai, hạng ba thuộc về Chu Diễm vẫn luôn đi theo Lãnh Táp hành động. Mà Lâu Lan Chu và Thẩm Tư Niên phân biệt đứng ở hạng tư và hạng chín.
Chờ đến khi công bố xong kết quả, danh sách ba mươi người sẽ tới Ghana giao lưu cũng coi như được chốt.
Trong đó nhà họ Phó chiếm tám suất, nhà họ Long chiếm sáu suất, nhà họ Tống chiếm sáu suất, quân bộ được bốn suất, nhà họ Thẩm được ba suất. Còn lại ba suất phân biệt là nhà họ Lương và nhà họ Nhạc, nhà họ Tôn thì bi thảm tới mức toàn quân bị diệt.
Thành tích này đủ chứng minh hiệu quả của mấy tháng huấn luyện dưới sự dẫn dắt của Lãnh Táp. Ít nhất thì phương diện tác chiến đơn lẻ và sinh tồn nơi hoang dã của tinh anh Nam Lục Tỉnh đã được cải thiện rất nhiều. Ngoại trừ hạng nhất là Lãnh Táp và hạng ba là Chu Diễm thì Giang Trạm xếp hạng mười, năm người còn lại đều ở trong nhóm hai mươi.
Lâu Vân vừa dứt lời, cả đại lễ đường đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Chờ khi tiếng vỗ tay dứt, Lâu Vân lại khen ngợi mọi người thêm vài câu, sau đó một tướng lĩnh khác lên tuyên bố giải thưởng cho người chiến thắng. Khen thưởng của năm nay vô cùng phong phú, những người xếp hạng cao đều nhận được ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Sau khi danh sách được công bố xong, không khí trong lễ đường càng thêm vui mừng náo nhiệt.
Còn những người không được tuyển chọn hoặc uể oải vì bị loại thì bị mọi người lờ đi hẳn. Sau khi Lâu Vân tuyên bố yến hội có thể tiếp tục thì dẫn người rời đi. Dù sao ông ấy cũng đã rất cao tuổi, lại nhiều việc nên không thể nào tham gia yến hội từ đầu tới cuối được.
Chờ đến khi Lâu Vân dẫn các tướng lĩnh rời đi rồi, không khí trong hội trường lập tức càng thêm nhẹ nhàng, vui sướng. Nhạc trong lễ đường cũng thay đổi, không biết ai là người khởi xướng đầu tiên, các nam thanh nữ tú đều dắt tay nhau tiến vào trung tâm lễ đường nhảy múa.
“Chúc mừng nhé, mợ cả Phó.” Tống Lãng ôm Hoắc Yểu cười vui vẻ nhìn Lãnh Táp và Phó Phượng Thành ở phía đối diện, hoàn toàn không có vẻ gì là không vui khi xếp hạng sau người ta.
Hoắc Yểu còn giơ ngón tay cái lên với Lãnh Táp, nháy mắt tỏ vẻ chúc mừng. Lãnh Táp cười nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”
Long Việt ngồi trên sô pha, nhìn hai bên trái phải mình là hai đôi vợ chồng ân ái thì trong lòng không khỏi khó chịu.
Trước kia chỉ có mỗi Tống Lãng suốt ngày thân mật với vợ thì cũng thôi, giờ lại có thêm một đôi nữa, còn có để cho người ta được sống không hả trời?
Quả nhiên... Chẳng lẽ anh ta cũng nên sớm tìm người kết hôn hay sao?
“Mời mợ cả một ly?” Long Việt nhướn mày nói.
Lãnh Táp sảng khoái cụng ly với anh ta, uống một ngụm mới cười nói: “Anh Long vẫn lợi hại hơn tôi một chút, tôi mới là người phải không ngừng cố gắng mới đúng.”
Long Việt và Tống Lãng liếc nhìn nhau: Cô còn tiếp tục không ngừng cố gắng thì áp lực của chúng tôi sẽ lớn lắm đấy.
Tống Lãng chống cằm lười nhác nói: “Quả nhiên đêm nay Tôn Duệ không tới, chắc sợ mất mặt nhỉ? Lần này nhà họ Tôn về tay trắng... chỉ sợ sẽ khó thu xếp đây?”
“Đúng thế.” Long Việt gật đầu nói: “Hai ngày nữa Tôn Đốc quân sẽ tới kinh thành, đến lúc đó chỉ sợ... Tôn Lương cũng không phải người rộng rãi gì.”
Phó Phượng Thành dựa vào tay vịn sô pha, một tay cầm tay Lãnh Táp, lạnh nhạt nói: “Tôi đã có kế hoạch rồi.”
Long Việt hừ khẽ một tiếng: “Bản thân Tôn Duệ không làm việc đàng hoàng, bị người ta loại cũng chẳng trách ai được. Nhưng nếu kết cục này đã định rồi thì chẳng thể nào thay đổi được đâu, nếu không cái gọi là diễn tập tuyển chọn sẽ trở thành trò cười hay sao? Đến lúc đó lại phải có lời giải thích.”
Tống Lãng gật đầu nói: “Cậu chủ Long nói không sai.”
Chỉ có ba mươi suất, nếu nhét Tôn Duệ vào thì phải cắt bớt suất của người khác. Tống Lãng có thể tiếp nhận việc Long Việt giữ Thẩm Tư Niên lại vì đây là hành động vẫn nằm trong quy tắc. Nhưng nếu đã có kết quả rồi mà còn can thiệp vào thì lại quá ghê tởm.
Phó Phượng Thành gật đầu, cười khẽ một tiếng, nói: “Cảm ơn, không cần lo lắng. Có khi Tôn Đốc quân tới đây rồi lại chẳng có tâm tư đi xen vào việc của con trai mình ấy chứ.”
Long Việt nhướn mày, Tống Lãng cũng lập tức nghiêm túc trở lại.
Hai người này đều tự nhận là rất hiểu Phó Phượng Thành, vì thế cùng lên tiếng hỏi: “Cậu định làm gì?”
“...” Lãnh Táp nhìn hai người đó, sao cô cứ cảm thấy giọng điệu của họ cứ như thể đang nói là “Cho chúng tôi chơi cùng với?” vậy.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Phó Phượng Thành, ánh mắt Phó Phượng Thành nói với cô rằng, cô không đoán sai.
Dù là Long thiếu soái hay Tống thiếu soái thì đều là những người không sợ thiên hạ đại loạn. Đổi một cách nói khác thì là, mọi người đều đã chướng mắt với nhà họ Tôn từ lâu, có cơ hội chơi nhà đó một lần đương nhiên là chuyện tốt.
Nhìn sắc mặt giống hệt nhau trên gương mặt ba người đàn ông đẹp trai này, Lãnh Táp đột nhiên cảm thấy hành trình tới kinh thành lần này của Tôn Đốc quân thật sự sẽ không vui vẻ gì.
--------------------------------------------------













