Phu Nhân Hào Môn – Chương 588: (2) khó chơi
Phu Nhân Hào Môn
Đừng nhìn Lâu Lan Chu vứt bỏ gần như một nửa số người ở lại, nhưng những người đó vốn đã không nghe Lâu Lan Chu chỉ huy rồi, có khi còn là chướng ngại vật nữa. Hiện giờ loại bỏ được những người đó, sức chiến đấu của quân nhà họ Lâu không những không giảm xuống mà có khi còn tăng lên.
Lãnh Táp nói: “Chạy cũng chạy rồi, không thể làm được gì cả. Hiện tại nên dọn dẹp chiến trường rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn cả ngày nữa. Chắc là... Lâu Lan Chu cũng không đến mức giết ngược trở lại, đánh lén chúng ta đâu.”
Long Việt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Long Việt xoay người đi xử lý việc của mình, Lãnh Táp thì không vội vàng, ngược lại còn hứng thú nhìn Thẩm Tư Niên hỏi: “Anh Thẩm, có cảm giác gì không?”
Thẩm Tư Niên ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang đứng cười trong bóng tối, sắc mặt phức tạp: “Tại sao các vị không loại trừ tôi luôn đi?”
Lãnh Táp nhún vai đáp: “Người xử lý anh là anh Long, anh ấy không loại trừ anh thì tôi cũng chẳng tiện làm thay. Sao hả? Anh Thẩm sợ lạnh nên muốn ra ngoài sớm để sưởi ấm à?”
Trước khi đánh giặc chắc chắn phải thỏa thuận trước về việc chia chiến lợi phẩm rồi. Ngoại trừ Tôn Duệ thì Lãnh Táp hoàn toàn không có hứng thú với việc xử lý một thiếu soái nào khác, cô chỉ thích mấy đồ có thích thiết thực hơn.
Long Việt không tiễn Thẩm Tư Niên ra khỏi cuộc chơi làm Lãnh Táp thấy hơi kỳ quái. Nhưng cô cũng không có quan hệ tốt với Long Việt đến mức có thể tùy tiện đi hỏi mục đích của người ta, dù sao giờ nhà họ Thẩm cũng chẳng còn lại bao nhiêu người, cậu chủ Thẩm lại bị bắt làm tù binh nên không có nhiều uy hiếp, cũng chẳng làm người ta ghét như Tôn Duệ, vậy thì cứ giữ lại cũng được.
“Vậy mợ cả còn có chuyện gì sao?” Thẩm Tư Niên hỏi.
Lãnh Táp xoa cằm: “Nói ra thì, hình như anh Thẩm luôn có địch ý với tôi thì phải?”
Thẩm Tư Niên lạnh lùng nhìn Lãnh Táp không nói gì, Lãnh Táp hỏi: “Chẳng lẽ là vì công chúa Triều Dương sao? Anh hợp tác với Tôn Duệ không phải cũng vì công chúa Triều Dương ấy chứ?”
Nhìn ánh mắt Thẩm Tư Niên hơi hấp háy, Lãnh Táp thở dài, dáng vẻ tiếc rèn sắt không thành thép: “Anh Thẩm này, anh như vậy thì không được đâu. Anh cứ thế này... cho dù có thêm một trăm năm nữa chắc cũng chẳng ôm được người đẹp về nhà.”
“Ý cô là sao?”
Lãnh Táp vỗ vai anh ta đầy thân thiện: “Anh nghĩ mà xem, anh thích công chúa Triều Dương, tôi lại là tình địch của công chúa Triều Dương. Tôi thắng có khác gì công chúa Triều Dương thua đâu. Nếu công chúa Triều Dương thắng tôi thì anh còn hy vọng gì nữa chứ? Hai chúng ta mới là người có chung lợi ích, anh đi theo Tôn Duệ làm cái gì? Gã cũng là tình địch của anh mà, là hòn đá kê chân mà anh cần phải mạnh mẽ đả kích, mạnh mẽ giẫm đạp thành cặn bã để cho công chúa Triều Dương thấy anh mạnh hơn mới đúng chứ!”
Thẩm Tư Niên nhìn cô, sắc mặt càng thêm phức tạp: “Hòn đá kê chân mà cô nói, cũng bao gồm cả Phó Phượng Thành sao?”
Lãnh Táp cười khẽ: “Cái này... Tôi cảm thấy tảng đá ấy thì lại quá cao, quá cứng, anh đừng cố quá đ//â//m lại thành quá cố.”
“...” Thẩm Tư Niên nhìn Lãnh Táp hồi lâu rồi đột nhiên cười khẽ: “Không ngờ mợ cả lại là người dí dỏm, hài hước như vậy đấy.”
Lãnh Táp đáp: “Đừng khách sáo, tôi cũng không muốn liếc mắt một cái mà biến tất cả mọi người thành kẻ địch đâu, có thể không đánh nhau thì chúng ta cứ cố gắng đối thoại với nhau đi. Nhưng mà tôi rất tò mò, tại sao anh lại hợp tác với Tôn Duệ vậy? Đương nhiên nếu anh thấy không tiện thì có thể không cần trả lời.”
Thẩm Tư Niên suy nghĩ một chút, hờ hững đáp: “Cũng không có gì, Tôn Duệ nói chỉ cần bọn tôi thắng thì vã có thể thay đổi ý định, không ép công chúa Triều Dương lấy hắn nữa. Hơn nữa... Với vị trí ban đầu và quan hệ giữa các nhà, hợp tác với Tôn Duệ cũng không phải là vấn đề lớn gì.”
Lãnh Táp im lặng hồi lâu, sắc mặt đầy phức tạp hỏi: “Xảy ra chuyện lớn như vậy rồi mà Tôn Duệ lại lật lọng nói không cưới công chúa Triều Dương... Anh Thẩm, không phải anh định châm ngòi quan hệ giữa nhà họ Tôn và hoàng thất đấy chứ?”
Đầu tiên Tôn Duệ ép buộc hoàng thất phải tỏ rõ thái độ sẽ gả công chúa Triều Dương cho gã, giờ hoàng thất đã đồng ý thì Tôn Duệ lại lật lọng bảo không cưới. Cho dù hoàng gia có là vật trưng bày cỡ nào thì chỉ sợ cũng không nuốt được cơn tức này.
Lần này, Thẩm Tư Niên càng im lặng lâu hơn, một hồi lâu sau mới đáp: “Tôi thật lòng thích công chúa Triều Dương.”
Lãnh Táp nói: “Tôi nghe nói là Thẩm Đốc soái thật sự không muốn có một cô con dâu như công chúa Triều Dương.”
Nghĩ đi nghĩ lại... vận đào hoa của công chúa Triều Dương cũng không tốt lắm, một Tôn Duệ, một Thẩm Tư Niên, Tiêu Nam Giai sống lỗi như nào mới gặp phải hai con hàng này chứ. May là lần này nhà họ Tôn chắc chắn sẽ thua, nếu không mặt mũi của Tiêu Nam Giai và hoàng thất sẽ bị đạp xuống mặt đất rồi ra sức chà xát.
“... Mợ cả quan tâm nhiều thế làm gì? Chẳng lẽ còn lo lắng cho cậu cả Phó à?” Thẩm Tư Niên ngẩng đầu cười hỏi.
Lãnh Táp vuốt ve ngón tay, ngửa mặt lên trời thở dài: “Không thể giết tù binh, không thể phá hủy chiển lợi phẩm của Long Việt.” Sau đó xoay người rời đi.
“...” Chiến lợi phẩm là cái quỷ gì?
“Mợ cả.” Tô Trạch bước ra từ màn đêm, đi nhanh tới, thấy Lãnh Táp thì cung kính giơ tay chào.
Lãnh Táp đứng yên hỏi: “Sao rồi?”
Tô Trạch lắc đầu hơi tiếc nuối: “Chỉ e là đã muộn, bên kia đã dừng lại rồi. Chờ người chi viện tới nơi thì e là Lâu Lan Chu đã dẫn người rời đi.”
Lãnh Táp gật đầu, cũng không bất ngờ cho lắm: “Bên đó chúng ta có bao nhiêu người?”
Tô Trạch nghĩ một chút: “Mười người, có hai tay súng thiện xạ.”
Lãnh Táp đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ tay súng thiện xạ vẫn sẽ sống sót thôi, có khi còn có thành tích ấy chứ. Những người khác...” Thở dài, đen đủi thì không có cách nào cứu được.
“Ra lệnh cho người bên dưới, ngày mai gặp phải người nhà họ Lâu thì cẩn thận một chút.” Lãnh Táp dặn dò.
Tô Trạch gật đầu: “Rõ!”
--------------------------------------------------













