Phu Nhân Hào Môn – Chương 587: (1) khó chơi
Phu Nhân Hào Môn
Ban đêm, không chỉ có Lãnh Táp và Long Việt không nghỉ ngơi mà Lâu Lan Chu cũng không hề nghỉ.
Khác với Tôn Duệ đã sớm đi tìm chỗ đánh một giấc, Lâu Lan Chu và Thẩm Tư Niên lại vô cùng tỉnh táo.
Vì là diễn tập hai ngày một đêm, mỗi đội chỉ có một trăm người nên cũng không được phát lều trại gì đó. Vì thế, dù là các thiếu soái hay tinh anh bình thường đều chỉ có thể ăn ngủ dưới trời hoang dã.
Lâu Lan Chu và Thẩm Tư Niên lúc này đang ngồi trong một khe núi tránh gió. Thẩm Tư Niên giơ đèn pin soi một bản đồ trải trên đất, so với anh ta thì nhìn Lâu Lan Chu có vẻ thoải mái, ung dung hơn nhiều.
Thẩm Tư Niên nhìn bản đồ hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nói: “Anh Lâu.”
Lâu Lan Chu nhìn về phía anh ta: “Anh Thẩm, có chuyện gì vậy?”
Thẩm Tư Niên nhìn chằm chằm Lâu Lan Chu hồi lâu rồi mới nói: “Hình như anh Lâu không quan tâm ai thắng ai thua lắm thì phải?”
Lâu Lan Chu nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói: “Đại khái là vì... đã sớm đoán được kết quả rồi, nên chẳng thấy có gì thú vị cả. Dù sao mỗi năm nếu không phải nhà họ Phó thì lại là nhà họ Long, nhà họ Tống thắng, không liên quan gì tới quân bộ bọn tôi cả.”
Thực lực của quân bộ thực ra không yếu, nếu không cũng sẽ không trấn áp được đám quân phiệt đầy dã tâm kia. Nhưng vấn đề là so với Đốc quân các nơi đều là độc tài thì phe phái trong quân bộ lại quá nhiều. Cho dù ông nội anh ta có là thống soái tối cao của quân bộ thì cũng chẳng ai dám nói quân bộ chính là nhà họ Lâu cả.
Ví dụ như lần diễn tập này, tuy trên danh nghĩa là Lâu Lan Chu dẫn quân nhưng trên thực tế trong một trăm người này lại chia làm mấy phe phái, đừng nói là đấu với nhà họ Phó hay nhà họ Long, có khi xui xẻo thì còn xếp hạng nhất từ dưới lên ấy chứ. Hiển nhiên người của quân bộ đã quen với vấn đề này nên năm nào tham gia cũng chẳng thèm để ý tới kết quả, cũng không vì thành tích thấp mà trách người chỉ huy.
Thẩm Tư Niên nhíu mày nói: “Dường như anh Lâu chắc chắn là chúng ta không thắng được đúng không?”
Lâu Lan Chu cười nói: “Nếu là năm ngoái thì đúng là tôi có thể chắc chắn. Còn năm nay... cậu cả Phó không ra trận, ít nhất còn một nửa cơ hội thắng.”
Thẩm Tư Niên lại không dễ dàng tin anh ta như thế: “Một nửa khác thì sao?”
Lâu Lan Chu lắc đầu, khẽ thở dài đáp: “Còn thua thảm hại hơn.”
Thẩm Tư Niên im lặng, thấy anh ta không nói gì, Lâu Lan Chu lại có vẻ hứng thú: “Tôi không ngờ anh Thẩm lại hợp tác với Tôn Duệ đâu đấy.”
Nhìn từ phương diện tình cảm thì Thẩm Tư Niên mới là người không có khả năng hợp tác với Tôn Duệ nhất, ấy thế mà hai người này dường như đã ký hiệp nghị hợp tác ngay từ lúc bắt đầu diễn tập rồi.
Thẩm Tư Niên liếc mắt nhìn Lâu Lan Chu, im lặng không nói.
Lâu Lan Chu cũng không truy hỏi nguyên do, chỉ cười nói với Thẩm Tư Niên: “Xem ra anh Thẩm cũng rất muốn thắng, một khi đã vậy thì đi nghỉ ngơi sớm đi. Dù sao... Đánh giặc thì cần nhất là tinh thần phải cao mà.”
Nói xong bèn đứng lên đi ra ngoài, Thẩm Tư Niên nhíu mày: “Anh đi đâu vậy?”
Lâu Lan Chu cười nói: “Hơi lạnh, tôi ra ngoài đi lại một chút.”
Thẩm Tư Niên nhìn theo bóng dáng anh ta biến mất trong màn đêm, cũng không nói thêm gì nữa.
Mười phút sau, nơi ba nhà dừng chân đột nhiên bị tấn công bất ngờ. Tôn Duệ dẫn theo mấy thân tín bỏ lại tất cả, hốt hoảng chạy trốn. Ba nhà Tôn, Thẩm, Lâu thiệt hại nặng nề, nhưng làm người ta thất vọng nhất là, người cuối cùng bị bắt không phải Lâu Lan Chu mà là Thẩm Tư Niên.
Thẩm Tư Niên nhìn Long Việt và Lãnh Táp xuất hiện trước mắt mình, sắc mặt hơi phức tạp, cuối cùng chỉ thở dài một hơi rồi vứt súng cho Long Việt.
Long Việt dường như rất không vui, cau mày hỏi: “Lâu Lan Chu đâu rồi?”
Rõ ràng bọn họ đã xác nhận Lâu Lan Chu ở cùng đám người Thẩm Tư Niên cơ mà.
Thẩm Tư Niên ngẩng đầu lên, nở nụ cười quái dị với hai người: “Ba mươi phút trước, Lâu Lan Chu nói muốn ra ngoài đi lại.” Sau đó không quay về nữa.
“...” Lãnh Táp và Long Việt liếc nhìn nhau, trong lòng có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, một lát sau, phó quan của Long Việt tới bẩm báo: “Cậu cả, ba mươi phút trước Lâu Lan Chu đã dẫn một nhóm người của quân bộ, nhân lúc đêm tối rời đi rồi.”
Long Việt hỏi: “Bao nhiêu người?”
Phó quan đáp: “Trước đó nhà họ Lâu không giao chiến với bên nào, hẳn là còn hơn năm mươi người.”
Mặt Long thiếu soái lập tức đen kịt. Hơn năm mươi người lặng lẽ rời đi trong đêm mà bọn họ không ai phát hiện ra.
Phó quan cực kỳ tủi thân, ba nhà này quá ác khi chọn địa điểm đóng quân tạm thời tại nơi này, sau lưng có một khu vực địa hình hiểm trở và trống trải nên không thể phái người mai phục, theo dõi được.
Thực hiển nhiên, Lâu Lan Chu dẫn theo người của mình, nhân lúc nửa đêm rời đi theo đường đó.
“Khoan đã, nếu họ đã rời đi, vậy hiện tại đang ở đâu?” Lãnh Táp tưởng tượng lại địa hình lân cận một lần, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên.
Vừa dứt lời, cách đó không xa đã vang lên tiếng súng.
Lãnh Táp hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu tại sao Long Việt lại bảo Lâu Lan Chu khó chơi: “Anh ta dẫn theo người đi đánh lén người mà chúng ta bố trí ở phía tây bắc.”
Quân số ở bên kia chỉ để phòng ngừa có người phá vòng vây chạy trốn ra được, thế nên không có nhiều người. Năm mươi người của nhà họ Lâu cũng đủ để đánh bại hơn hai mươi người rồi. Tuy hai mươi người so với chiến tích mà họ vừa gặt hái được thì chẳng bõ vào đâu, nhưng dù có ít thì cũng là người cơ mà.
Long Việt ra hiệu cho phó quan, phó quan gật đầu dẫn người đi chi viện cho nơi phát ra tiếng súng.
Nhưng bọn họ cũng biết, sợ là không còn kịp nữa rồi.
“Nhà họ Tôn và nhà họ Thẩm cơ bản coi như đã bị đánh tan, mấy kẻ chạy trốn được không tính là gì. Đáng tiếc... Lại để Tôn Duệ và Lâu Lan Chu chạy mất.”
Đặc biệt là Lâu Lan Chu.
--------------------------------------------------













