Phu Nhân Hào Môn – Chương 574: (1) ngày diễn tập tuyển chọn
Phu Nhân Hào Môn
Cuối cùng cũng đến ngày tuyển chọn, vì năm nay tương đối đặc biệt nên diễn tập không chỉ được tổ chức sớm hơn thường lệ mà quy mô cũng rút gọn hơn rất nhiều.
Nhưng cạnh tranh chắc chắn sẽ còn kịch liệt hơn những năm trước đó, bởi vì mọi năm diễn tập chỉ mang tính chất giao lưu, nhiều người còn coi nó như là trò chơi, năm nay thì việc tuyển quân quan trọng hơn rất nhiều.
Quân bộ quyết định tổ chức tiến hành thi đấu tuyển chọn tại khu vực cách kinh thành khoảng mười dặm, phạm vi hai mươi ki-lô-mét vuông quanh mấy ngọn núi ở đó. Những người tham gia bao gồm quân bộ An Hạ ở kinh thành, các nhóm thanh niên tinh nhuệ dưới trướng các Đốc quân, tổng cộng tám nhóm với tám trăm lẻ tám người.
Tám người lẻ ra là những người chỉ huy đứng đầu các đội, ví dụ như thiếu soái các nhà, ví dụ như Lâu Lan Chu, hay ví dụ như Lãnh Táp.
Nhưng tám người này cũng phải cạnh tranh một trong ba mươi suất đi Ghana, bởi vì nếu bọn họ chỉ đi theo tiêu chí nhân viên công vụ thì dù có là thiếu soái một phương cũng sẽ không được đưa vào danh sách thi đấu giao lưu ở Ghana.
Ở trong mắt rất nhiều người, trừ Lãnh Táp ra thì việc bảy người còn lại đều có suất tham dự đã là chuyện ván đã đóng thuyền, bởi vậy thực ra cũng chỉ có 23 suất cho những người khác cạnh tranh mà thôi.
Tám trăm tinh nhuệ cạnh tranh hơn hai mươi suất đi nước ngoài, không đánh đến trời đất u ám mới là việc lạ.
Bởi vậy, vừa mới gặp mặt nhau ở bên ngoài mà các nhóm đều đã xoa tay hầm hè, đằng đằng sát khí với nhau rồi.
Hôm nay Lãnh Táp mặc quân phục dành cho tướng lĩnh Nam Lục Tỉnh, tóc dài không tùy tiện buộc thắt bên vai nữa mà tết gọn gàng lại rồi búi lên, tóc và non nửa khuôn mặt đều bị vành mũ che khuất. Chân đi bốt cao cổ, bên hông giắt súng lục và dao găm. Cô đi bên cạnh Phó Phượng Thành, dáng người mảnh mai, yểu điệu nhưng tư thế lại rất oai hùng, không hề cho người ta cảm giác của phụ nữ yếu đuối.
Phó Phượng Thành vẫn cứ ngồi xe lăn tới đây, mặc quân phục giống Lãnh Táp, thẳng lưng ngồi trên xe lăn, không hề tỏ vẻ ngại ngùng chút nào.
Tuy hôm nay không có tuyết rơi nhưng vì mấy ngày trước mới có một trận mưa tuyết lớn nên hai ngày nay, thời tiết ở kinh thành vẫn cực kỳ rét mướt.
Nhiều người tới đây từ sớm đều trốn trong một góc để tránh gió rét, co tay lại để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.
Nhìn thấy hai người đi tới, Lâu Vân mỉm cười vẫy tay gọi.
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành nhìn nhau rồi cùng đi về phía ông ấy.
Bên cạnh Lâu Vân là một đám tướng lĩnh của quân bộ và quan viên Nội các, thấy hai người đi tới thì đều tươi cười chào hỏi, hoàn toàn không có vẻ bối rối gì, giống như việc Lãnh Táp xuất hiện ở đây là lẽ thường tình vậy.
Lâu Lan Chu cũng mặc quân phục đứng cạnh Lâu Vân, anh ta mỉm cười gật đầu chào hai người.
Lâu Vân quan sát Lãnh Táp một hồi rồi đột nhiên hỏi: “Cô bé, có lạnh không?”
Thân phận ông ấy cao, công huân cũng lớn, thậm chí còn lớn tuổi hơn cả Phó Đốc quân, gọi Lãnh Táp một tiếng “cô bé” cũng không phải là vấn đề gì to tát.
Lãnh Táp cười đáp: “Hơi lạnh ạ. Lâu lão tướng quân tràn đầy năng lượng, không sợ giá lạnh, đám bề dưới chúng cháu đúng là nên phải noi gương theo.”
Lâu Vân không hỏi vui vẻ, cười nói với Phó Phượng Thành: “Vợ cậu còn biết ăn nói hơn cậu đấy.”
Phó Phượng Thành không dao động, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Táp bằng ánh mắt đầy dịu dàng.
Lâu Vân nhìn Lãnh Táp, nghiêm túc nói: “Cô bé, mùa này vào núi không dễ chịu đâu, không cẩn thận một cái là sẽ bị đông lạnh ngay, cháu không sợ à?”
Lãnh Táp nói: “Cảm ơn Lâu tướng quân quan tâm, cháu đã có chuẩn bị tâm lý, không sao đâu ạ! Huống hồ... Chẳng phải anh Lâu cũng cùng vào hay sao?”
Lâu Vân lắc đầu nói: “Nó là đàn ông, lúc còn trẻ chịu thêm chút khổ cũng chẳng có gì không tốt. Nhưng cháu thì khác, lỡ bị đông lạnh thật thì Phó Chính và thằng nhãi này không đánh thẳng tới quân bộ tìm lão già này tính sổ ấy chứ?”
Lãnh Táp không khỏi bật cười, cảm thấy vị tướng quân già này thực sự rất hài hước.
“Lâu tướng quân nói đùa rồi, nhà họ Phó cháu vẫn hiểu chút quy củ này mà. Đã dám đánh cược thì phải chấp nhận chịu thua, dù hậu quả có thế nào.” Lãnh Táp nói.
Mọi người ở đây đều nhìn Lãnh Táp với vẻ mặt phức tạp. Một cô gái chịu ra trận trong thời tiết như thế này đã là rất đáng khen rồi, còn có thể nói lời thế này thì đúng là khó gặp.
Lâu Vân thở dài: “Cô bé này... Bao nhiêu năm rồi ông chưa thấy ai bướng bỉnh như cháu đấy. Đi đi, cẩn thận đấy nhé!”
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu, cao giọng nói: “Rõ, cảm ơn Lâu tướng quân.”
“Cẩn thận đấy.” Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp, khẽ nói.
Lãnh Táp mỉm cười vẫy tay với anh: “Yên tâm đi, tối mai em sẽ trở ra.” Nói xong lập tức xoay người dứt khoát đi về phía đám tinh anh đang tụ tập cách đó không xa.
Lâu Lan Chu đứng bên cạnh Lâu Vân cũng khẽ nói: “Ông nội, cháu cũng đi đây.”
Lâu Vân giơ tay vỗ vai anh ta, nói: “Đi đi.”
Nhìn Lãnh Táp và Lâu Lan Chu một trước một sau rời đi, Lâu Vân mới nói với Phó Phượng Thành: “Thế mà cậu cũng nỡ được, không sợ con bé xảy ra chuyện gì à?”
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn ông ấy, sắc mặt bình tĩnh và đầy tin tưởng: “Phu nhân sẽ không xảy ra chuyện gì, tôi tin cô ấy.”
“Ồ?” Lâu Vân lại không cho là đúng, nói: “Dù có lợi hại tới đâu thì cũng chỉ là một cô gái, với cái thời tiết như này lại còn phải vào núi nữa, trời sinh đã bất lợi cho phụ nữ rồi.”
Phó Phượng Thành vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, hờ hững nói: “Ở trong núi, ít ra phu nhân còn sống lâu hơn Lâu Lan Chu đấy.”
“...” Lâu Vân ngẩn người, ánh mắt nhìn Phó Phượng Thành dịch chuyển sang người cô gái đã đi về phía trước, không khỏi bật cười thành tiếng: “Thú vị, quả không hổ là con trai của Phó Chính, riêng ánh mắt nhìn phụ nữ đã không kém gì cha mình rồi. Đám nhãi ranh kia, chỉ riêng ánh mắt chọn vợ thôi đã không bằng hai cha con nhà cậu rồi. Đáng tiếc...”
Phó Phượng Thành hơi sửng sốt, nhíu mày nhìn Lâu Vân.
Lâu Vân thở dài nói: “Đáng tiếc cô bé này đã sớm thuộc về nhà họ Phó, chứ không dù thế nào tôi cũng phải hỏi về làm cháu dâu nhà họ Lâu chúng tôi.”
“Muộn rồi, đừng nghĩ nữa.” Phó Phượng Thành hơi tạm dừng một chút lại nói tiếp: “Táp Táp không thích Lâu Lan Chu đâu.”
“...”
--------------------------------------------------













