Phu Nhân Hào Môn – Chương 573: (2) lão thủ trưởng lâu
Phu Nhân Hào Môn
Lâu Lan Chu cười, đổi đề tài: “Ông nội, thật sự cứ để mặc kệ nhà họ Phó cho mợ cả Phó lên sân khấu hay sao?”
Lâu Vân nói: “Nhà họ Phó muốn ai ra mặt vốn chẳng liên quan gì tới chúng ta cả, chỉ cần thân phận của cô bé ấy là thật, có năng lực là được. Dù người ngoài đồng ý hay phản đối thì cũng chẳng thể sinh sự với chúng ta đâu. Huống hồ... Ông vẫn cảm thấy cô bé này khá thú vị, thảo nào Phó Chính khó tính như thế mà lại cứ khen con dâu không dứt miệng. Đáng tiếc ông không tới dự tiệc tối hôm trước, nếu không cũng có thể gặp được rồi.”
“Sẽ có cơ hội thôi ạ!” Lâu Lan Chu cười nhẹ nhàng nói. Lâu Vân nhìn anh ta, thở dài: “Ông thấy hơi ghen tị với Phó Chính. Nếu cháu cũng có thể cưới một cô vợ giỏi giang như thế thì nó cũng có thể san sẻ với cháu một chút.”
Lâu Lan Chu lắc đầu, chỉ cười không nói.
Trên đời này nào có chuyện tốt như thế? Huống hồ, kết hôn cưới vợ cũng không phải để người ta đến chia sẻ áp lực với mình. Nếu nhà họ Phó ôm tâm tư muốn cưới một cô con dâu như vậy thì chỉ sợ cũng chẳng giữ được chân mợ cả Phó mà thôi.
Sau khi quân bộ xét duyệt xong danh sách thì lập tức công bố rộng rãi. Vì thế, khắp toàn bộ kinh thành không biết có bao nhiêu chén trà bị rơi vỡ, bao nhiêu người phun nước trà, bao nhiêu người sặc nước trà nữa.
Chân cẳng cậu cả Phó chưa lành, không thể tham gia diễn tập và tuyển chọn năm nay, thế là nhà họ Phó phái luôn mợ cả Phó lên sân khấu sao?
Hành động này đúng là… rất giỏi, rất mạnh mẽ!
Hai người Long Việt và Tống Lãng thì còn khá, sau khi nghe xong cũng chỉ hơi ngẩn người, lắc đầu nhoẻn miệng cười là xong. Tuy hơi ngoài dự đoán của họ nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể chấp nhận.
Nhưng đến tai Tôn Duệ thì lại không dễ dàng như thế, sau khi vẫy tay cho người tới báo tin lui ra ngoài xong, chuyện đầu tiên Tôn Duệ làm chính là ném chén rượu trong tay vào tường vỡ nát.
Phụ tá của gã thấy thế cũng hoảng sợ, nhưng nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn cũng hiểu tại sao thiếu soái nhà mình lại tức giận như thế.
Chần chừ một chút, hắn vẫn khẽ hỏi: “Thiếu soái, chúng ta... có cần phải gửi lời phản đối lên quân bộ không ạ?”
Tôn Duệ cười lạnh một tiếng, đứng lên đi tới quầy rượu rót một ly rượu vang đỏ khác, uống một ngụm rồi mới nói: “Cậu tưởng đám người quân bộ sẽ để ý à? Hôm nay vừa trình danh sách lên, tối đã công bố ra ngoài, bọn họ muốn làm gì còn không rõ ràng hay sao?”
Cho dù có dị nghị gì thì cũng chỉ có thể nuốt vào bụng mà thôi, hoặc ít nhất phải chờ tới sáng mai mới có thể có ý kiến được, đến lúc đó nếu quân bộ nhanh nhẹn một chút thì đã gửi danh sách đi xong hết cả rồi.
“Không sao.” Tôn Duệ híp mắt cười lạnh: “Nếu Phó Phượng Thành đã tin tưởng vợ mình như thế thì cứ để tôi chờ xem, rốt cuộc mợ cả Phó này giỏi giang đến đâu.”
Vốn sau chuyện hôm nay, tuy gã đã kết thù với Lãnh Táp nhưng dù có khó chịu thế nào thì cũng chỉ có thể tìm Phó Phượng Thành, dù sao công khai đi gây sự với một người phụ nữ cũng rất đáng khinh. Nhưng nếu nhà họ Phó tự mình đưa người lên chiến trường thì chẳng thể trách gã ra tay tàn nhẫn được.
Cho dù ả họ Lãnh kia gặp phải chuyện gì trong diễn tập thì nhà họ Phó cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Phụ tá thấy tâm tình Tôn Duệ đã chuyển biến tốt thì cũng âm thầm thở phào, trả lời: “Thiếu soái nói đúng ạ, vậy chúng ta...”
Tôn Duệ hừ khẽ một tiếng: “Đi nói với Tiêu Nam Giai, ngày mai tôi có việc nên không đi với cô ta nữa.”
Phụ tá hiểu trong lòng, thiếu soái muốn triệu tập người của mình để mở họp, chuẩn bị cho việc diễn tập sau hai ngày nữa.
Đương nhiên, trọng điểm đại khái sẽ chuyển từ ưu tiên đối phó với Long Việt và Tống Lãng đổi thành ưu tiên đối phó với mợ cả Phó.
Phụ tá không nhịn được nổi lên lòng thương cảm với mợ cả Phó xinh đẹp, người bị thiếu soái nhắm vào thì đến giờ chưa từng ai có một kết cục tốt đẹp.
“Rõ.”
Tôn Duệ ôm đầy một lòng muốn báo thù rửa hận nên cũng không biết là không chỉ có mình gã có ý tưởng này.
Sau khi Lãnh Táp nhận được danh sách do quân bộ công bố, xác nhận tư cách tham dự diễn tập lần này của cô thì không khỏi vui sướng dựa đầu vào vai Phó Phượng Thành, cười híp mắt.
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn cô, duỗi tay xoa gò má Lãnh Táp: “Vui thế à?”
“Vui chứ.” Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Em rất... vui.”
Phó Ngọc Thành và Tô Trạch ngồi bên cạnh, cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo của mùa đông ở kinh thành và thế đạo thê lương, ngày tháng khổ sở của chó độc thân.
Phó Ngọc Thành không phải chó độc thân ư? Ồ, ai quan tâm chứ?
“Chắc chắn Tôn Duệ sẽ không bỏ qua cho chị.” Phó Ngọc Thành nhắc nhở.
Lãnh Táp chớp mắt nhìn Phó Ngọc Thành: “Cậu chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao? Hay là bị Tôn Duệ đánh nên sinh ra bóng ma tâm lý rồi? Làm gì đến mức đó chứ. Hơn nữa thì, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho gã ta đâu.”
Tô Trạch đẩy mắt kính, hỏi: “Mợ cả định làm gì tiếp theo ạ?”
Dường như Lãnh Táp nhớ tới gì đó, mắt môi cong lên: “Chờ ngày mai tôi đi tìm người tâm sự xong rồi nói tiếp, tên rác rưởi Tôn Duệ này tốt nhất nên bị sửa trị trước khi mọi người cùng lên sân khấu sống mái, đúng không?”
Câu “đúng không” này là hỏi Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Phu nhân nói đúng, huống hồ cậu chủ Tôn bận rộn xử lý chuyện hôn sự, hẳn cũng không rảnh đi Ghana đâu.”
Lãnh Táp gật đầu: “Đúng thế, em cũng vì suy nghĩ cho nhà họ Tôn thôi, giúp gã sớm ngày được ôm công chúa về còn gì, có khi Tôn Đốc quân còn cảm ơn em ấy chứ.”
“...” Chỉ sợ nhà họ Tôn sẽ chẳng vui nổi thôi, Tô Trạch nghĩ thầm trong lòng.
--------------------------------------------------













