Phu Nhân Hào Môn – Chương 570: (2) chỉ huy dẫn đội
Phu Nhân Hào Môn
Mà Tiêu Hạo Nhiên đứng bên cạnh bị lờ đi thì mặt hết xanh lại trắng, nhìn như sắp nổ tung đến nơi.
Nếu không phải Lãnh Minh Thục đang ra sức kéo lại thì có khi hắn ta đã thật sự xông lên sống mái với Phó Phượng Thành rồi.
Tiêu Hạo Nhiên không thể nhịn nổi nữa, hừ lạnh một tiếng: “Cậu cả Phó này, thù lần trước, phủ Mộc Trạch vương nhớ kỹ rồi đấy.”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu hờ hững nhìn hắn ta, căn bản không thèm trả lời mà chỉ ghé sát vào Lãnh Táp nói thầm câu gì đó.
Lãnh Táp hơi kinh ngạc, tròn mắt nhìn Phó Phượng Thành: “Thật á?”
Phó Phượng Thành gật đầu, tuy không biết cậu cả Phó đã nói gì với Lãnh Táp nhưng nhìn thì có thể thấy Lãnh Táp cực kỳ vui vẻ, một tay chống cằm mỉm cười nhìn cậu cả Phó ăn bánh, chẳng thèm liếc nhìn Tiêu Hạo Nhiên lấy một cái.
Thật thảm!
Trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy thương hại cậu cả Tiêu.
Tiêu Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cánh tay đang bị Lãnh Minh Thục bám lấy cũng không ngừng run rẩy. Cuối cùng, hắn ta chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay phắt người rời đi.
“...”
Tiêu Hạo Nhiên không chiến mà lui khiến cho Lãnh Táp cảm thấy chẳng vui chút nào, ngồi chờ Viên Ánh xách hộp quay về xong là kéo Phó Phượng Thành quay về biệt thự luôn.
Sau khi hai người về tới biệt thự thì thấy Tiêu Dật Nhiên đã chờ sẵn ở đó, đang ngồi trong sảnh uống trà, tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Lãnh Táp không nhịn được trừng mắt: “Tam hoàng tử này, anh thật sự coi chỗ này là nhà anh đấy à, muốn đến thì đến muốn đi thì đi.”
Tiêu Dật Nhiên cũng chẳng nóng nảy, thậm chí còn nâng chén lên với cô đầy vui vẻ: “Chúc mừng mợ cả Phó một trận chiến thành danh, danh tiếng chấn động khắp kinh thành nha.”
Nhắc tới chuyện này, Lãnh Táp lại thấy khó chịu ngay lập tức: “Anh tới hóng chuyện chứ gì?”
Tiêu Dật Nhiên sảng khoái thừa nhận: “Có thể nói như vậy, thuận tiện thay mặt phụ hoàng tôi cảm ơn mợ cả một câu.”
Lãnh Táp cười lạnh lùng: “Không dám nhận.”
Tiêu Dật Nhiên cười nói: “Đừng mà, tôi thật lòng đó.”
Phó Phượng Thành ôm Lãnh Táp đi tới sô pha ngồi xuống: “Cảm ơn chuyện gì?”
Tiêu Dật Nhiên nhìn Phó Phượng Thành, đáp: “Đương nhiên là cảm ơn mợ cả đã cho Tôn Duệ một bài học nhớ đời rồi. Mà này... Chân cậu thoạt nhìn có vẻ đã khỏi rồi mà, sao diễn tập năm nay cậu vẫn không tham gia thế?”
Tuy diễn tập và tuyển chọn của quân bộ không liên quan gì tới hoàng thất nhưng thân là hoàng tử, Tiêu Dật Nhiên vẫn có thể xí được một ghế ngồi quan sát.
“Còn chưa khỏi hẳn.” Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp.
Tiêu Dật Nhiên hừ một tiếng, lắc đầu thở dài nói: “Hai người chưa về đến đây mà tôi đã nhận được tin tức rồi. Cậu nghênh ngang đi lại bên ngoài khiến cho một đống người hoảng sợ đấy.”
Vốn còn rất nhiều người nghi ngờ chuyện thương thế của Phó Phượng Thành đã khỏi, hôm nay Phó Phượng Thành lại đi dạo một vòng bên ngoài, đương nhiên những nghi ngờ đó lập tức không đánh mà tan.
Đồng thời, danh tiếng của Hoa Quốc Thủ cũng được nâng lên một tầm mới.
Vết thương mà toàn bộ bác sĩ ở An Hạ, thậm chí cả ở nước ngoài đều kết luận là không thể nào chữa được, vậy mà chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủn, Hoa Quốc Thủ đã có thể giúp người ta khôi phục tới mức này, tay nghề này... Đáng tiếc sau khi Hoa Quốc Thủ tới Ung thành thì không rời đi nữa nên cho dù có ai muốn tìm ông ấy cứu chữa thì cũng chỉ có thể tự mình tới Ung thành mời mà thôi.
Lãnh Táp ngồi bên cạnh Phó Phượng Thành, nhìn Tiêu Dật Nhiên: “Tối hôm trước anh còn mang dáng vẻ như muốn chết chung với cả thế giới này luôn, nay lại vui rồi à? Tam trạng biến hóa nhanh quá đấy?”
Tiêu Dật Nhiên lười biếng dựa lưng vào sô pha, hờ hững đáp: “Tiêu Nam Giai gả cho ai, có gả được không thì liên quan gì tới tôi chứ? Chỉ cần không làm phiền tôi thì cho dù nó có gả cho ông Trời cũng chẳng liên quan gì tới tôi hết.”
Tình cảm anh em trong hoàng thất thực tế là như vậy, dù sao cũng chẳng phải do cùng một mẹ sinh ra, Tiêu Dật Nhiên chẳng cảm thấy mình phải có trách nhiệm gì với hạnh phúc của đứa em cùng cha khác mẹ này cả.
“Tôn Duệ kiêu ngạo lắm, nói thích Tiêu Nam Giai chứ tôi lại cảm thấy chẳng thật lòng thích được bao nhiêu đâu.” Tiêu Dật Nhiên lạnh nhạt nói: “Không những dùng thủ đoạn này ép hoàng thất phải thỏa hiệp, đã thế thái độ lại... Ài, chị dâu nhỏ à, sao cô không đập cho tên đó một trận ra bã chứ nhỉ.” Hiển nhiên Tiêu Dật Nhiên cũng cực kỳ căm ghét Tôn Duệ.
Lãnh Táp thờ hơ nhìn anh ta: “Không thắng được.”
Tiêu Dật Nhiên sờ mũi, hơi xấu hổ ho khẽ một tiếng: “Thực ra... có thể bất phân thắng bại đã là rất giỏi rồi, hiện tại ở kinh thành có rất nhiều người đang cười nhạo Tôn Duệ ấy chứ.”
Lãnh Táp nhìn anh ta: “Cái này thì có gì tốt với anh nhỉ? Tôn Duệ sắp là em rể anh cơ mà.”
Tiêu Dật Nhiên không cho là đúng: “Em rể này thì có lợi lộc gì cho tôi đâu? Lúc trước vốn muốn mai mối cho Tiêu Nam Giai và Trương Tĩnh Chi, thế nhưng Trương Tĩnh Chi không có ý muốn qua lại với nó, mà chính bản thân Tiêu Nam Giai cũng không biết điều. Giờ thành ra như này, chỉ cần chuẩn bị chút của hồi môn rồi mau chóng gả nó đi cho xong chuyện.”
Nhà họ Tôn ở khu vực biên giới Tây Nam, địa bàn nhỏ hẹp, cũng không giàu có, đã thế còn buôn lậu thuốc phiện, sở dĩ nhà khác không tiêu diệt bọn họ không phải vì nhà họ Tôn hùng mạnh mà là vì địa hình Ích Giang rất phức tạp, dân phong cũng hung hãn. Hơn nữa, thế cục trong nước hiện tại vô cùng rắc rối, dây dưa khắp nơi, nếu không thì có khi nhà họ Tống đã làm thịt Tôn Lương từ lâu rồi.
Tuy nói Tiêu Nam Giai chỉ có thể gả cho Tôn Duệ sau sự kiện mất mặt kia, nhưng Tôn Duệ cũng đã âm mưu tính kế với hoàng thất khiến cho thể diện của hoàng thất mất sạch. Lúc này có người ra mặt dạy dỗ Tôn Duệ, đương nhiên hoàng thất rất vui mừng, coi như cho thằng con rể tương lai này một bài học sâu sắc.
Lãnh Táp hoàn toàn không có hứng thú với tâm tư của hoàng thất, chỉ ngồi dựa vào vai Phó Phượng Thành, hỏi: “Vậy anh tới đây làm gì? Chỉ để chúc mừng tôi thôi à?”
Tiêu Dật Nhiên cười hề hề: “Không phải thế đâu, tôi làm chân chạy cho người khác nên mới tới đây thôi.”
Lãnh Táp hơi bất ngờ, Phó Phượng Thành cũng hơi nhướn mày không nói gì. Ở kinh thành này, cũng không có nhiều người có thể biến Tam hoàng tử thành chân chạy lắm đâu.
Tiêu Dật Nhiên lấy ra một tấm thiệp, đưa qua: “Này, tôi thật sự chỉ làm chân chạy cho người ta thôi mà, có người muốn gặp hai vợ chồng một lần, còn mong vui lòng nhận cho.”
Phó Phượng Thành nhận lấy, Lãnh Táp cũng ghé lại cùng xem với anh.
Đây là một tấm thiệp rất bình thường, nền màu tím nhạt, bên trên viết hai hàng chữ như rồng bay phượng múa. Phía dưới thiệp là một đóa hoa ngọc lan mạ vàng, nhìn giống như tự tay vẽ lên. Điểm bất thường nhất là ở phần lạc khoản không ghi tên chủ nhân tấm thiệp như bình thường mà là một con dấu.
Trên con dấu không hề có biệt danh hoa hòe hoa sói nào mà chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản: Tiêu Chú.
Thân là một sinh viên tốt nghiệp sớm của Đại học An Lan, cho dù Lãnh Táp có dốt đến đâu thì cũng biết cái tên này.
Đương nhiên, hiện tại đại đa số người dân An Hạ vẫn thích gọi người này với một danh xưng khác hơn: An thân vương. Là Hoàng đế đời trước của An Hạ, cũng là vị Hoàng đế có thực quyền cuối cùng trên đất nước này, hiện tại đã ẩn cư thành An thân vương, họ Tiêu, tên Chú.
--------------------------------------------------













