Phu Nhân Hào Môn – Chương 569: (1) chỉ huy dẫn đội
Phu Nhân Hào Môn
Ngày hôm nay, những người tới quán cà phê này uống nước đều cảm thấy cực kỳ phấn khích, đầu tiên là cậu mợ cả của phủ Tiêu quận vương chủ động khiêu khích mợ cả Phó và cậu tư Phó, còn ám chỉ người ta có quan hệ mờ ám. Kết quả lại đúng lúc bị cậu cả Phó bắt gặp, thật sự là... quá... quá gay cấn rồi.
Mọi người ngồi xung quanh dựng lỗ tai lên nghe lén không nhịn được ôm ngực, muốn tiếp tục nghe xem còn nội dung nào kích thích hơn không.
Lần trước phủ Tiêu quận vương tổ chức hôn lễ lại gặp phải ám sát dã man, cậu cả Tiêu thành con ma bệnh, Tiêu vương phi suýt nữa bị dọa chết khiếp, hiện giờ sức khỏe vẫn chưa bình phục lại, đã thế nhà mẹ đẻ của Tiêu vương phi còn chết mất hai đứa cháu trẻ tuổi, vì thế quan hệ giữa hai nhà cũng trở nên cực kỳ xấu.
Tuy lời đồn bên ngoài thì nói là do hai tên tội phạm bị truy nã vô tình xâm nhập rồi gây án, nhưng những người thuộc tầng lớp cao cấp ở kinh thành đều ngầm lan truyền rằng chuyện này có liên quan tới nhà họ Phó.
Chỉ có điều, tại sao đang yên đang lành, nhà họ Phó lại phải làm như vậy trong hôn lễ của nhà họ Tiêu? Cho dù bây giờ hoàng thất chỉ là vật trang trí nhưng nhà họ Phó không bị điên sao lại đi đắc tội nhà họ Tiêu làm gì?
Mọi người đều không khỏi nhớ tới việc năm trước nữa cậu cả Phó bị tập kích, chẳng phải cái chân bị bắn nát của Tiêu quận vương vừa hay cùng bên với cái chân bị thương của cậu cả Phó hay sao? Ồ, hình như nửa năm trước, cậu cả Tiêu cũng được khiêng về Ung thành thì phải.
Thế mà bây giờ Tiêu Hạo Nhiên lại công khai châm ngòi ly gián quan hệ của hai anh em nhà họ Phó sao?
Rất nhiều người cảm thấy chuyện này rất vô lý, mợ cả Phó và cậu tư Phó nếu thực sự có cái gọi là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng thì sẽ chẳng công khai trắng trợn như thế này rồi. Người ta dám quang minh chính đại đi với nhau chứng tỏ nhà họ Phó đã sắp xếp lại rõ ràng mối quan hệ hỗn loạn này, bây giờ quan hệ của hai người họ là chị dâu em chồng rất bình thường.
Mấy ngày nay các thiếu soái đều cực kỳ bận bịu, cậu tư Phó rảnh rỗi hộ tống chị dâu ra ngoài thì có sao đâu?
Còn những người đã biết xung đột xảy ra giữa Lãnh Táp và Tôn Duệ thì càng không cho là đúng. Đến Tôn Duệ còn không thể đánh thắng được mợ cả Phó thì liệu cái thân thể yếu ớt kia của cậu tư Phó đủ cho mợ cả đấm được mấy quyền chứ?
Lúc trước từ hôn, anh ta không bị đánh chết là do mạng lớn. Cứ nhìn dáng vẻ cung kính, sợ hãi của cậu tư Phó dành cho chị dâu của mình hiện tại là biết.
“Phó, Phượng, Thành.” Nhìn Phó Phượng Thành đi vào, mắt Tiêu Hạo Nhiên không khỏi đỏ bừng, hung hăng trừng lên với anh.
Đúng thế, Phó Phượng Thành không ngồi xe lăn mà đi vào bằng hai chân.
Nhìn người đàn ông đẹp trai mặc quân phục màu xanh dương, vai rộng eo hẹp, cao lớn khí khái trước mắt, Tiêu Hạo Nhiên càng cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt và chật vật của bản thân hiện tại.
Mà hết thảy... Đều là do Phó Phượng Thành và nhà họ Phó tạo ra.
Phó Phượng Thành bước chậm tới bên cạnh Tiêu Hạo Nhiên, bước chân hơi ngừng một chút, nghiêng đầu liếc nhìn hắn ta.
Ánh mắt hờ hững mà sắc bén như dao, Tiêu Hạo Nhiên đang được Lãnh Minh Thục đỡ lấy bị ánh mắt lạnh lùng này nhìn tới thì không khỏi muốn lùi về phía sau, loạng choạng suýt chút nữa ngã lăn ra.
Phó Phượng Thành cũng chỉ liếc nhìn hắn ta một cái rồi lại đi lên phía trước, tới trước mặt Lãnh Táp.
“Anh cả.” Phó Ngọc Thành vội vàng đứng lên, cúi đầu nói.
Phó Phượng Thành nhìn anh ta: “Đánh thua?”
Phó Ngọc Thành càng cúi đầu thấp hơn.
Lãnh Táp kéo tay Phó Phượng Thành, cười nói: “Anh đừng mắng cậu ta nữa, biểu hiện của cậu ta hôm nay rất tốt. Cứ tiếp tục như này, hai năm nữa chắc chắn có thể đánh ngã Tôn Duệ dễ như trở bàn tay thôi.”
Mọi người nghe vậy thì toát mồ hôi, hai người đang dạy dỗ trẻ con đấy à?
Phó Phượng Thành gật đầu, sắc mặt cũng dịu đi. Tuy anh nghiêm khắc nhưng không phải người đòi hỏi vô lý, bây giờ đã bắt Phó Ngọc Thành đánh thắng được Tôn Duệ thì đúng là không thực tế: “Quay về thì tìm bác sĩ khám một chút đi.”
“Vâng, anh cả.” Phó Ngọc Thành khẽ thở phào, vội vàng gật đầu đáp.
Lãnh Táp kéo Phó Phượng Thành ngồi xuống cạnh mình, người phục vụ đi tới hỏi có muốn gọi thêm đồ gì không, tuy Phó Phượng Thành cũng coi như lớn lên tại nước ngoài nhưng anh không thích cà phê hay bánh ngọt, chỉ tùy tiện gọi một ly đồ uống giống Lãnh Táp, người phục vụ vội vàng cung kính lùi xuống.
“Sao anh lại tới đây thế?” Lãnh Táp tò mò hỏi.
Tuy Phó Phượng Thành không tham gia diễn tập tuyển quân nhưng anh vẫn có rất nhiều việc phải làm, hai ngày nay vô cùng bận rộn.
“Nghe nói em đánh nhau với Tôn Duệ nên qua xem thế nào. Sao không về mà lại ngồi đây?” Phó Phượng Thành biết cô không bị thương thì cũng không vội vàng nữa, nhẹ giọng hỏi.
Lãnh Táp cười đáp: “Chẳng phải chỉ là đánh nhau thôi à? Có phải chuyện to tát gì đâu chứ? Em mua nhiều đồ lắm, Viên Ánh vẫn còn đang ở cửa hàng bên kia đường chờ lấy đồ. Vừa hay em nhớ là cô tư Trương bảo bánh ngọt ở quán này rất ngon, chúng ta cũng chẳng ở kinh thành bao lâu, đương nhiên phải mau ăn thử xem thế nào chứ. Vốn còn định mang một phần về cho anh nữa cơ, anh tới rồi thì ăn thử đi.”
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua bánh ngọt được trang trí cực kỳ xinh đẹp và ngon mắt ở trên bàn, lắc đầu nói: “Em ăn đi, thích ăn gì thì cứ gọi người mang tới chỗ ở cho là được mà.”
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Thế không được, thứ này phải để Viên Ánh nhìn học theo mới được, dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian mà.”
Phó Phượng Thành khẽ thở dài hơi bất đắc dĩ: “Phu nhân thích là được.”
Vừa dứt lời, Lãnh Táp bèn xúc một miếng bánh đưa lên miệng anh. Phó Phượng Thành nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn há miệng ăn thử.
Vốn Phó Phượng Thành không thích mấy loại bánh ngọt kiểu này, nhưng lần này, anh lại khẽ nhướn mày kinh ngạc một chút. Chiếc bánh này nhìn rất xinh đẹp, vốn còn tưởng bên trong sẽ có rất nhiều đường và bơ, không ngờ nó lại không hề ngọt đến mức làm người ta phát ngấy mà lại vô cùng mềm mại, thơm ngon, còn có hương trái cây nhè nhẹ, cũng không khó ăn cho lắm.
Thấy anh kinh ngạc, Lãnh Táp cũng cười nói: “Ngon mà đúng không?”
Thời đại này, bánh ngọt còn lâu mới ngon và đẹp mắt được như thời sau, đặc biệt là loại bánh ngọt nước ngoài này mới được truyền vào An Hạ chưa lâu lắm. Lãnh Táp ở Ung thành cũng từng thử ăn vài lần nhưng đều không ngon bằng cửa hàng này.
Có thể khiến cô tư Trương tự mình đề cử thì hẳn là cũng có một chút đặc biệt.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu tỏ vẻ không tệ: “Nếu thích thì có thể mời thợ làm bánh tới Ung thành.”
Lãnh Táp gật đầu: “Để nói sau đi.” Sau đó đẩy bánh ngọt và cà phê mới được mang ra đến trước mặt Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành cũng chẳng khách sáo, ăn hai miếng mới chợt nhớ ra là trưa nay bận quá nên chưa kịp ăn gì, giờ cũng hơi đói thật.
Mọi người vốn đang hóng hớt nghe chuyện giật gân đột nhiên bị thồn cơm chó thì tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
--------------------------------------------------













