Phu Nhân Hào Môn – Chương 564: (2) cái miệng bỉ ổi
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp giơ tay day chóp mũi, thuận tiện che đi khóe môi đang run rẩy của mình.
Cái gọi là phong độ nhẹ nhàng còn phải dựa vào giá trị sắc đẹp nữa.
Cũng là biểu cảm này, với mấy người Trương Tĩnh Chi, Lâu Lan Chu, Vệ Trường Tu thì gọi là phong độ nhẹ nhàng; với Tống Lãng, Long Việt, Phó Phượng Thành thì gọi là oai phong, phóng khoáng, anh hùng khí khái; còn với Tôn Duệ thì gọi là... dầu mỡ, khó nhìn.
Bắt đầu từ giây phút này, Lãnh Táp bắt đầu tính cho công chúa Triều Dương năm giây thương hại từ mình.
Cô khẽ thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện đúng phong độ của mợ cả Phó, khẽ gật đầu một cái: “Công chúa Triều Dương, anh Tôn, chào buổi chiều.”
Hiếm có khi nào Tiêu Nam Giai lại không muốn sinh sự với Lãnh Táp như lần này. Cô ta chỉ lạnh nhạt nhìn Lãnh Táp một cái sau đó xoay người đi: “Ở đây chẳng có gì đẹp cả, chúng ta đi thôi.”
Tôn Duệ vội vàng kéo tay cô ta lại: “Đừng đi mà, chẳng phải công chúa bảo thích trang phục của cửa hàng này ư? Em thấy anh mặc bộ này thế nào? Để hôm sau anh mặc vào cung bái kiến bệ hạ và mẫu phi của em nhé?”
Lãnh Táp liếc nhìn về phía đó, rất muốn che mắt mình vào.
Bộ quần áo này đã bẩn rồi! Không thể cho Phó Phượng Thành mặc được! Chỉ cần nghĩ đến bộ trang phục cao quý, trang nhã được thêu thùa tỉ mỉ, cúc áo nạm vàng này bị Tôn Duệ mặc lên người là cô đã cảm thấy bộ quần áo này hoàn toàn bị hủy hoại mất rồi.
Không phải cô là người kỳ thị người xấu xí, nhưng... bộ quần áo này từ màu sắc đến kiểu dáng đều không phù hợp Tôn Duệ một chút nào, cũng không biết gã nhìn ở điểm nào mà thấy mình mặc nó sẽ rất đẹp nữa.
Công chúa Triều Dương có thể làm người, làm công chúa thất bại, nhưng bản thân cô ta là công chúa hoàng thất nên vẫn có mắt thẩm mỹ nhất định, vì thế cô ta chỉ cần liếc nhìn qua bộ quần áo đó thôi là đã trực tiếp ném cho Tôn Duệ một cái nhìn đầy khinh bỉ rồi.
Tôn Duệ lại chẳng hiểu ý của Tiêu Nam Giai, chỉ cảm thấy đối phương vẫn đang giận dỗi với mình.
Trên thực tế, từ sau cái đêm xảy ra chuyện kia, Tiêu Nam Giai đã không hề vui vẻ với gã rồi, nhưng Tôn Duệ cũng chẳng quan tâm.
Gã thích Tiêu Nam Giai và muốn cưới cô ta, cho dù Tiêu Nam Giai có không muốn thì vẫn chỉ có thể gả cho gã mà thôi, bởi vì quyền lựa chọn trước giờ đều không nằm trong tay cô ta. Với việc này, Tôn Duệ lại cảm thấy hơi vui sướng trong lòng, bởi thế cho dù Tiêu Nam Giai có thái độ với gã thì gã vẫn tự cho mình là bao dung, không so đo với cô ta.
“Bà chủ, tôi muốn mua bộ này.” Tôn Duệ nhìn về phía nữ chủ cửa hàng nói.
Nữ chủ cửa hàng hơi khó xử, chần chừ một chút cuối cùng vẫn mỉm cười nói: “Cậu chủ Tôn à, cửa hàng của chúng tôi không bán trang phục, tôi cho người lấy số đo của cậu, nhanh nhất trong vòng bảy ngày sẽ đem đến cho ngài ngay ạ! Không biết... ngài thấy thế được không?”
Tôn Duệ tỏ vẻ không hài lòng: “Sao lâu thế?” Hai ngày sau gã sẽ vào cung bái kiến bệ hạ, đương nhiên không thể chờ tới bảy ngày sau được: “Tôi muốn ngay ngày mai.”
Nữ chủ cửa hàng cười khổ, bất lực đáp: “Cậu chủ Tôn thông cảm, trong vòng bảy ngày đã là nhanh nhất rồi ạ, ngày mai thật sự không làm kịp đâu.”
Nữ chủ cửa hàng rất muốn nói thẳng là cho dù có may ra bộ quần áo này thì chỉ sợ cậu chủ Tôn này mặc lên cũng sẽ chẳng ra làm sao, vừa phải tìm cách sửa lại mà vừa phải không để mất danh tiếng của cửa hàng nhà mình.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của Tôn Duệ, cô ta lại không dám nói ra. May ở chỗ, cô ta có thể mở một cửa hàng như vậy ở kinh thành thì sau lưng cũng có chỗ dựa, ít nhất không sợ Tôn Duệ đập phá cửa hàng nhà mình.
Lãnh Táp không muốn ngồi đây xem Tôn Duệ diễu võ dương oai, thấy nữ chủ cửa hàng đã viết biên lai xong bèn gật đầu nói với Viên Ánh: “Chúng tôi đi đây, làm phiền cô cho người đưa trang phục tới chỗ chúng tôi ở nhé!”
Nữ chủ cửa hàng liên tục gật đầu, giao biên lai cho Viên Ánh, Viên Ánh cũng thuận tiện để lại địa chỉ của bọn họ.
Lãnh Táp đang định xoay người đi ra ngoài thì lại bị người ta chặn đường: “Mợ cả Phó, sao đã đi rồi thế?”
Lãnh Táp bình tĩnh nhìn người đang chắn đường mình: “Anh Tôn còn chuyện gì à?”
Tôn Duệ cười nói: “Sao cậu cả Phó không đi dạo phố với mợ cả vậy? À, tôi quên mất... giờ cậu cả Phó còn đang què quặt mà. Thảo nào cậu tư lại đi theo mợ cả, xem ra... quan hệ của cậu tư với mợ cả cũng không tệ như bên ngoài đồn thổi nhỉ.”
Phó Ngọc Thành nhíu mày, hơi không vui hỏi: “Anh nói cái quái gì thế hả?”
Tôn Duệ nhướn mày: “Sao thế? Cậu tư Phó cảm thấy tôi nói sai ở đâu à? Tính ra mấy người nhà họ Phó các cậu cũng bao dung thật, cậu tư Phó áy náy vì đi dạo phố cùng vợ chưa cưới cũ giờ là chị dâu của mình, thế mà cậu cả Phó lại chẳng hề có ý kiến gì ư? Ha ha...”
“Anh!” Sắc mặt Phó Ngọc Thành thay đổi, nhấc chân định tiến lên.
Lãnh Táp giơ tay chắn trước mặt Phó Ngọc Thành, Phó Ngọc Thành cau mày nhìn Lãnh Táp, hơi không vui.
Họ Tôn kia mồm miệng bẩn thỉu như thế, không đánh cho gã một trận thì không thể chịu nổi.
Lãnh Táp bình tĩnh tiến lên một bước, đứng trước mặt Tôn Duệ: “Không ngờ là anh Tôn đây rất thích buôn chuyện thị phi.”
Tôn Duệ không cao hơn Lãnh Táp bao nhiêu, hơn nữa hôm nay Lãnh Táp còn đi giày cao gót nên nhìn hai người gần như ngang bằng nhau.
Tôn Duệ hơi khó chịu, híp mắt nhìn chằm chặp vào Lãnh Táp: “Thị phi của người khác thì bản thiếu gia không có hơi đâu quan tâm, nhưng... nhà họ Phó thì đúng là đáng để tán gẫu một chút. Mợ cả Phó thấy đúng không?”
Lãnh Táp đáp: “Ồ, thế sao? Tôi cũng thích nói chuyện thị phi, nhưng mà... tôi còn thích đánh người hơn!”
Không chờ Tôn Duệ phản ứng lại, Lãnh Táp đã giơ tay túm lấy áo Tôn Duệ, sau đó nhấc đầu gối thúc mạnh lên bụng gã một cái.
Động tác của cô quá nhanh, Tôn Duệ căn bản không kịp phản ứng thì đã bị đau đến mức quỳ sụp xuống.
--------------------------------------------------













