Phu Nhân Hào Môn – Chương 563: (1) cái miệng bỉ ổi
Phu Nhân Hào Môn
“Ồ, bộ quần áo này nhìn được đấy, mua về cho Phó Phượng Thành đi.” Lãnh Táp hứng thú đi dạo quanh một cửa tiệm cao cấp và trang nhã, thành công tìm được một bộ quần áo khiến mình hài lòng.
Đây là một bộ đồ âu màu trắng, được thiết kế trang trọng nhưng giản dị, mặc lên sẽ cực kỳ tôn dáng người. Đương nhiên, cái này phải giới hạn với những người có ưu việt về ngoại hình, còn đâu mà mặt mũi, hình dáng xấu quá thì chớ nên đụng vào.
Phó Phượng Thành mặc quân phục rất đẹp, nhưng quân phục của Nam Lục Tỉnh có màu sậm, mặc vào sẽ thấy khí thế làm người ta không thở nổi nhưng lại thiếu một chút thú vị.
Bộ đồ âu màu trắng này... Cậu cả Phó mặc đồ trắng sẽ trông như nào nhỉ? Tưởng tượng thôi đã cảm thấy sẽ rất quyến rũ rồi.
“Bộ này cũng đẹp.” Lãnh Táp lại chỉ một bộ khác.
Chủ tiệm vui mừng vội vàng bảo người lấy ra cho cô nhìn: “Quý... cô mua đồ cho người trong lòng sao?”
Chủ cửa hàng cũng coi như là người sành sỏi, vừa nhìn đã biết Lãnh Táp không phải mua quần áo cho người đàn ông trẻ tuổi đi theo xách đồ kia.
Hình thức và kiểu dáng của những bộ quần áo này quyết định người mặc chúng không chỉ cần có dáng người đẹp mà còn phải trẻ, người như vậy nếu không phải người trong lòng thì cũng là anh em trong nhà.
Lãnh Táp chớp mắt, gật đầu nói: “Có thể coi là vậy.”
“Quần áo của tiệm chúng tôi đều là đặt may, nếu cô thích kiểu này thì có thể để lại số đo của đối phương, chúng tôi may xong sẽ mang tới cho cô hoặc cô tự mình tới lấy cũng được. Đương nhiên, nếu có thể bảo người tới đây để đo trực tiếp là tốt nhất, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tới tận nhà lấy số đo và chỉnh sửa theo yêu cầu.”
Cửa hàng này là một trong những cửa hàng quần áo khá sang trọng ở kinh thành, đương nhiên sang trọng cũng có cách phục vụ của sang trọng.
Lãnh Táp hỏi: “May một bộ hết bao lâu?”
Nữ chủ cửa hàng cười nói: “Nếu cô đặt ngay thì sớm nhất trong vòng bảy ngày, chúng tôi có thể hoàn thành rồi. Nhưng giá cả cũng sẽ đắt hơn một chút ạ!”
Lãnh Táp nghĩ một chút, cảm thấy có thể chờ được, cửa hàng này là do Hoắc Yểu giới thiệu cho cô, lúc trước khi nghiên cứu mở Tĩnh Xu ở Ung thành cũng từng nghe nói ở kinh thành cũng có một cửa hàng như thế.
Nhưng Tĩnh Xu chỉ may đồ nữ, còn cửa hàng này thì đồ nam hay nữ đều nhận cắt may cả, nhưng đồ dành cho nam lại xuất sắc hơn. Hơn nữa, Tĩnh Xu không mở chi nhánh ở kinh thành nên coi như không có quan hệ cạnh tranh gì.
Vì thế, Lãnh Táp lại chọn thêm hai bộ, còn tự đặt may cho mình một bộ, yêu cầu nhất định phải hoàn thành trong vòng bảy ngày.
Nữ chủ cửa hàng nhận được đơn đặt hàng lớn như thế thì vô cùng vui vẻ. Kẻ có tiền ở kinh thành có rất nhiều nhưng các cửa hàng cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Huống hồ, với giá cả trang phục của cửa hàng này thì cho dù là người có tiền cũng không phải ai cũng dám mua nhiều như vậy, bởi thế nên đại đa số thời gian đều rất rảnh rỗi. Có thể đặt một đơn hàng lớn thế này đa phần đều là những vị phu nhân tuổi không còn trẻ nữa, mà những quý bà đó thì thực sự không dễ hầu hạ.
Đâu giống quý cô này, không những ra tay hào phóng mà tính cách cũng sảng khoái, tuyệt đối không xoi mói từng ly từng tí, quả thực là kiểu khách quý mẫu mực. Quan trọng nhất là, khách hàng ra tay hào phóng như vậy mà có thể phát triển thành khách hàng thân thiết thì càng tốt.
Phó Ngọc Thành đứng một bên, thờ ơ quan sát quần áo trong cửa hàng, sau khi nhìn thấy hóa đơn mà nữ chủ cửa hàng đưa cho thì không khỏi bĩu môi chua xót.
Nữ chủ cửa hàng vui vẻ mời Lãnh Táp ngồi uống trà, tự mình ra tay viết biên lai, ghi chép số đo và tính toán giá cả, vân vân...
Lúc này, chuông gió treo trước cửa lại vang lên, nữ chủ cửa hàng mỉm cười ngẩng đầu chào khách theo thói quen, sau đó thì ngây người ra.
Dừng một chút mới miễn cưỡng nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Hoan nghênh tới cửa hàng, công chúa Triều Dương... Vị này là... cậu chủ Tôn phải không ạ?”
Cô ta cũng là người thích đọc báo, hơn nữa lại không thích đọc mấy bài báo viết về những thứ cao xa trên báo chính luận mà chỉ thích đọc mấy tờ báo lá cải linh tinh thôi.
Nhưng giờ vai chính trên mấy tờ báo lá cải hôm nay lại xuất hiện trong cửa hàng của cô ta nên thấy hơi xấu hổ một chút.
Mới chỉ qua một ngày, chẳng phải công chúa Triều Dương nên trốn trong nhà mười ngày nửa tháng cũng không ló mặt ra ngoài, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi mới nói tiếp hay sao?
Công chúa Triều Dương lạnh mặt đi vào, hiển nhiên là rất không vui.
Tôn Duệ đi cạnh cô ta thì lại rất vui vẻ, gương mặt ngăm đen tràn đầy tươi cười, cũng tỏ ra rất thân mật với công chúa Triều Dương, thậm chí còn chủ động ôm eo cô ta, đến khi bị đẩy ra cũng không cáu giận, còn cho rằng công chúa Triều Dương đang giận dỗi với mình.
Chỉ là... Người nhìn vào thì lại thấy hơi xấu hổ.
Ngay sau khi bọn họ tiến vào thì lập tức nhìn thấy ngay Lãnh Táp đang ngồi bên cạnh uống trà.
Trong mắt công chúa Triều Dương lập tức hiện vẻ tức giận, Lãnh Táp cảm thấy hình như là cô ta xấu hổ quá nên mới như vậy. Bị tình địch của mình chê cười, còn bị tận mắt nhìn thấy tên khốn Tôn Duệ quấn lấy mình, công chúa Triều Dương cảm thấy còn xấu hổ hơn cả lần bị Lãnh Táp đánh.
Tôn Duệ thì chẳng thấy xấu hổ chút nào, thậm chí còn vui vẻ nhướn mày với Lãnh Táp, bày ra phong thái mà tự gã cho là nhẹ nhàng: “Mợ cả Phó cũng ở đây sao, thật trùng hợp.”
Nữ chủ cửa hàng hơi cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Lãnh Táp, trong lòng khóc không ra nước mắt.
Không ngờ quý cô này lại là... lại là cô vợ mới cưới cách đây nửa năm của cậu cả Phó ư? Nghe nói cậu cả Phó cực kỳ yêu vợ mình, đây là một khách hàng lớn đấy.
Nhưng giờ công chúa Triều Dương cũng có mặt ở đây, cô ta phải làm thế nào để có thể tạo quan hệ tốt với khách hàng lớn này mà không làm mất lòng công chúa Triều Dương đây?
--------------------------------------------------













