Phu Nhân Hào Môn – Chương 532: (1) yếu thế
Phu Nhân Hào Môn
Trong phủ Tiêu quận vương, Lãnh Minh Thục đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hét lên sợ hãi rồi ngồi bật dậy từ trên giường.
“Cô chủ, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại rồi! Có chuyện gì thế ạ? Cô gặp phải ác mộng ư?” Một hầu nữ từ bên ngoài chạy vào phòng, đi nhanh tới bên mép giường, quan tâm hỏi.
Lãnh Minh Thục túm chặt vạt áo của mình, sợ hãi nói: “Tiểu Như, chị... chị mơ thấy ác mộng.”
Hầu nữ tên Tiểu Như vội vàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ta, an ủi: “Cô chủ đừng sợ, giấc mơ chỉ là giả thôi.”
Lãnh Minh Thục hoảng hốt nói: “Nhưng mà... nhưng mà chị mơ thấy... cậu chủ Tiêu... Hạo Nhiên bị người ta bắn chết.”
Bàn tay đang nắm tay cô ta đột nhiên cứng ngắc, trên mặt Tiểu Như xuất hiện vẻ kinh hãi, hoảng hốt và thương xót: “Cô chủ, đó...”
Lãnh Minh Thục sợ hãi ôm Tiểu Như: “Tiểu Như, đây là giả đúng không, chị chỉ nằm mơ thôi. Chị sắp được gả vào phủ Tiêu quận vương rồi, chị... Chị chỉ là quá lo lắng, cho nên mới mơ thấy ác mộng đáng sợ như thế.”
Tiểu Như nhăn nhó: “Cô chủ, chuyện này... chuyện này là thật đấy, hiện tại chồng của cô vẫn chưa tỉnh lại. Cô hãy nhìn căn phòng này đi, chúng ta đang ở trong phủ Tiêu quận vương rồi mà.”
Không biết là do quá mức sợ hãi hay cố tình lờ đi mà từ lúc tỉnh lại đến giờ, Lãnh Minh Thục coi như không thấy căn phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy này, vẫn cứ cho là mình đang ở trong nhà họ Lãnh.
Nghe thấy Tiểu Như nói vậy, sắc mặt Lãnh Minh Thục lập tức trở nên cứng ngắc, cánh tay ôm Tiểu Như cũng cứng đờ theo: “Sao có thể... sao có thể như vậy chứ?”
Tiểu Như đau lòng nhìn dáng vẻ thất thần của Lãnh Minh Thục, vội vàng an ủi: “Cô chủ đừng lo lắng, chồng cô sẽ không sao đâu.”
“Chị muốn đi thăm Hạo Nhiên!”
Lãnh Minh Thục lập tức đẩy Tiểu Như ra, vội vàng xuống giường, cũng chẳng thèm quan tâm sửa soạn lại dáng vẻ của mình mà lập tức chạy như bay ra ngoài, Tiểu Như không ngăn được nên chỉ có thể bất đắc dĩ chạy theo.
Lúc này, người của nhà họ Tiêu cũng không ở trong phủ, ba vị chủ nhân đều vào viện, trong đó còn có một người không rõ sống chết, đương nhiên tất cả đều đã chạy tới bệnh viện chờ tin tức.
Chân của Tiêu quận vương bị bắn gãy, bác sĩ không cần mất bao nhiêu thời gian đã phản hồi thẳng rằng với trình độ y học hiện tại thì không thể nào cứu được chân của ông ta.
Đương nhiên Tiêu quận vương không cam lòng, dò hỏi nếu tìm được Hoa Quốc Thủ thì liệu có hy vọng gì không? Nhưng bác sĩ ở bệnh viện cực kỳ tiếc nuối dập tắt luôn tia mong chờ này của ông ta.
Đầu gối trái của ông ta bị bắn nát, sau khi gắp hết mảnh vụn xương ra, có thể giữ được chân còn nguyên vẹn cũng đã là may mắn lắm rồi.
Nếu hiệu quả không tốt, đề nghị trực tiếp cưa chân luôn.
Còn về phía quận vương phi, chỉ là phát tác bệnh tim, sau khi uống thuốc, nằm nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại. Tiêu Hạo Nhiên bị thương nặng nhất, tuy đã lấy được viên đạn ra nhưng bác sĩ cũng nói, có thể tỉnh lại hay không thì phải trông chờ xem mạng của hắn có đủ cứng hay không.
Trong phòng bệnh tư nhân sang trọng, hoa lệ và rộng rãi như phòng nghỉ khách sạn, Tiêu quận vương ngồi trên giường, sắc mặt lạnh như băng.
Tiêu quận vương đã bước sang tuổi phó thác cho trời, tuy thuộc dòng dõi hoàng thất cao quý nên ngoại hình vẫn được bảo dưỡng rất tốt nhưng cả người lại cực kỳ gầy gò. Có lẽ vì thường xuyên nhíu mày nên nếp nhăn trên trán ông ta sâu hơn người cùng tuổi rất nhiều. Lúc này, mặt mũi ông ta trắng bệch nên trông càng giống một khối thi thể lạnh băng.
“Có điều tra được không?” Nhìn người đứng trước giường, Tiêu quận vương hỏi.
Người đàn ông trung niên đứng trước giường lắc đầu, ủ dột nói: “Hai kẻ đó là sát thủ nổi tiếng trên giang hồ, mấy năm trước đã bị các nơi truy nã, mất tích nhiều năm nay rồi.”
Tiêu quận vương cười lạnh: “Sát thủ sao? Sát thủ trà trộn vào phủ quận vương kiểu gì hả? Người phụ trách an ninh đều vô dụng hết cả rồi à?”
Người đàn ông trung niên càng thêm xấu hổ đáp: “Hai người đó... cầm thiệp mời tới dự. Thuộc hạ đã điều tra rồi, thiệp mời là thật... Bọn chúng tìm cách lấy được thiệp mời của chúng ta, dùng tên giả trà trộn vào.”
Tiêu quận vương hỏi: “Thiệp mời được phát ra thế nào?” Tiệc cưới của phủ quận vương, khách tới dự nếu không phải quan to hiển quý thì cũng là thương gia giàu có, những người này không thể giả được, mà thân phận của khách tới và thiệp mời phát ra đương nhiên cũng được kiểm tra rất nghiêm ngặt.
“Mấy ngày trước, cậu chủ bên nhà mẹ đẻ của vương phi có lấy hai thiệp mời đi, nói là mời hai người bạn tới dự tiệc cưới. Chính là... hai người thiệt mạng trong tiệc cưới hôm nay.”
Tiêu quận vương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tốt lắm, chết không đối chứng.
Không khí trong phòng bệnh nhất thời trở nên nặng nề, qua một hồi lâu, Tiêu quận vương mới rít hai tiếng qua kẽ răng: “Phó, Chính!”
Người đàn ông trung niên ngẩn ra, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu quận vương: “Vương gia, ý ngài là... Chuyện này là do Nam Lục Tỉnh làm ư?”
Tiêu quận vương nhìn chằm chằm vào cái chân vừa mới được phẫu thuật xong, còn đang băng bó của mình, nghiến răng nghiến lợi: “Ngoài hắn ra, còn có thể là ai chứ?”
Người đàn ông trung niên im lặng, nếu thật sự là Phó Đốc quân làm, vậy thì bọn họ chẳng thể làm gì được thật.
Không có chứng cứ, cho dù bọn họ có công bố chuyện này ra ngoài cũng chẳng có tác dụng gì, người khác không những không tin tưởng mà thậm chí có khi còn đẩy sự nghi ngờ ngược về phía phủ Tiêu quận vương.
Phó Chính ở tận Nam Lục Tỉnh xa xôi, đang yên đang lành, không thù không oán, sao phải gây ra chuyện này vào đúng hôn lễ chứ? Lại liên tưởng một chút tới chuyện xảy ra mấy tháng gần đây với nhà họ Phó, đến lúc đó, chỉ sợ dù chuyện có phải do họ làm hay không thì chắc chắn người ta cũng sẽ chĩa mũi nghi ngờ lên người họ.
“Vương gia, chuyện này...” Người đàn ông trung niên ngập ngừng nhìn Tiêu quận vương.
Tiêu quận vương xua tay mệt mỏi, sắc mặt âm trầm nói: “Phó Chính chỉ là võ phu, số mệnh tốt nên mới có một đứa con trai giỏi giang, nhưng rốt cuộc, khó mà nói được ai là người cười sau cùng lắm. Lần này Phó Chính cũng tàn nhẫn thật, coi như tôi thua... Sau này chúng ta cứ chờ xem!”
--------------------------------------------------













