Phu Nhân Hào Môn – Chương 531: (3) nhà họ phó báo thù!
Phu Nhân Hào Môn
Trác Lâm hơi sửng sốt, rũ mắt khẽ nói: “Ai cũng có con đường riêng của mình, không đến sau cùng thì không ai biết trước được người nào mới là người chiến thắng. Tôi đã gặp Long thiếu soái rồi, đúng là rất giống cha cậu ta. Long Đốc soái có con trai như thế là cũng coi như được an ủi lúc còn sống. Nhưng An Hạ bao la rộng lớn, ngọa hổ tàng long nào chỉ có Nam Phượng Bắc Long? Giống như năm xưa... Quần hùng tụ tập, ánh sáng chói lòa, nhưng làm gì có ai đứng lên được đỉnh cao nhất đâu?”
Trương Bật thở dài: “Nhưng chắc đàn em cũng biết, An Hạ này... không thể mãi cứ như vậy được. Những người thế hệ chúng ta hẳn nên hy vọng lúc còn sống có thể nhìn thấy An Hạ trở thành một quốc gia chân chính thống nhất. Người của thế hệ chúng ta chỉ sợ là không làm được, nhưng phải hy vọng vào thế hệ của chúng nó có thể cho ta một câu trả lời vừa lòng chứ?”
“Cha?” Trương Tĩnh Chi hơi kinh ngạc, anh ta không ngờ cha mình lại có thể nói những lời như vậy với cô Trác Lâm.
Trương Bật xua tay nói: “Không sao, đàn em Trác không phải người ngoài.”
Trác Lâm đáp: “Tôi cũng chỉ là thứ trưởng nho nhỏ của một châu, đàn anh nói với tôi những việc này... tôi cũng không biết phải trả lời thế nào.”
Bà không tiếp lời nên Trương Bật cũng không gượng ép, chỉ đành lắc đầu: “Thôi, vất vả lắm mới gặp nhau một lần, không nói những chuyện không vui này nữa. Vậy nói chuyện khác đi...”
*
Ung thành.
“Cậu bảo gì cơ? Cô ấy ở phủ Tiêu quận vương á?”
Trong thư phòng, Phó Đốc quân cầm điện thoại gầm thét rung trời làm cho Hàn Nhiễm đang đứng phía đối diện chờ báo cáo cũng không nhịn được nghiêm nghị hẳn, mắt nhìn về phía Phó Đốc quân.
Sắc mặt Phó Đốc quân sa sầm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao cậu không nói sớm hả!”
Hàn Nhiễm hơi tò mò, nhưng anh ta cũng biết người ở đầu dây bên kia là Vương Thành, chỉ có thể âm thầm cảm thông cho sếp cũ thân thiết của mình.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Phó Đốc quân dần bình tĩnh lại: “Cậu chắc chắn là chỉ có người của nhà họ Tiêu bị thương chứ?”
“Không sao là được rồi, sợ hãi á? Người đàn bà này to gan lắm, có thể sợ cái quái gì được? Không cần quan tâm tới cô ấy, tiếp tục theo dõi sát sao nhà họ Tiêu cho tôi.” Phó Đốc quân nói: “À mà đúng rồi, cô ấy tới kinh thành làm gì thế?”
Bên kia lại báo cáo một hồi, sắc mặt Phó Đốc quân một lần nữa trở nên xám xịt: “Trương, Bật!”
Đuôi lông mày của Hàn Nhiễm không nhịn được nhướn lên, tuy ngày thường Đốc quân rất hay nổi nóng, nhưng ngày hôm nay cảm xúc lên lên xuống xuống quá mức kinh khủng rồi.
Ngoài ra, người phụ nữ mà Đốc quân đang nói đến là ai thế? Dường như còn có liên quan tới Thủ tướng Trương nữa? Có nên tìm cơ hội hỏi cấp trên Vương không nhỉ?
“Thôi được rồi, cứ vậy đi!” Phó Đốc quân nổi giận đùng đùng cúp máy cái rụp, ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Nhiễm mặt không đổi sắc nhưng thực ra đang chìm vào suy tư của riêng mình.
Đương nhiên, Phó Đốc quân chỉ thấy là mặt anh ta vẫn nghiêm trang, ở bên cạnh Phó Đốc quân hồi lâu, năng lực quản lý sắc mặt của Hàn phó quan đúng là rất tốt.
Cảm nhận được ánh mắt của Phó Đốc quân, Hàn Nhiễm lập tức nghiêm túc nói: “Đốc quân, cậu cả cho người mang tới tài liệu và ảnh chụp của vài người.”
Phó Đốc quân nhướn mày: “Của ai?”
Hàn Nhiễm đáp: “Là đồng lõa do tên gián điệp bị bắt lúc trước khai ra, thuộc hạ xem qua một chút... hình như trong đó có mấy người trông rất quen, nhưng không phải người của Nam Lục Tỉnh chúng ta.”
Ồ?” Phó Đốc quân nhận lấy tài liệu Hàn Nhiễm đưa, mở ra xem, bên trong là bảy, tám bức ảnh, mỗi bức ảnh đều ghi chú tên người, tuổi tác, sở trường đặc biệt. Nhưng những người này Phó Đốc quân đều thấy xa lạ, vì vậy không khỏi nhíu mày hỏi lại: “Cậu thấy quen mắt à?”
Hàn Nhiễm gật đầu nói: “Không biết Đốc quân có còn nhớ hay không, năm trước tới kinh thành họp, bên cạnh Long Đốc soái có một thị vệ có thân thủ rất tốt, còn từng so chiêu với người của chúng ta một trận nữa ấy?”
Đương nhiên Phó Đốc quân sẽ chẳng nhớ nổi đặc điểm của mấy nhân vật nho nhỏ như vậy, nhưng trí nhớ của Hàn Nhiễm rất tốt, nếu anh ta đã nói thế thì chắc hẳn như vậy rồi.
Hàn Nhiễm tiếp tục nói: “Còn có bức ảnh thứ hai, thuộc hạ nhớ là một Tiểu đoàn trưởng thuộc quân nhà họ Thẩm ở Tây Nam.”
“Cậu còn biết cả Tiểu đoàn trưởng của nhà họ Thẩm cơ á?” Phó Đốc quân nhướn mày hỏi.
Hàn Nhiễm đáp: “Mấy năm trước, khi Đốc quân tới Tây Nam, thuộc hạ cũng đi theo. Lúc đó hắn chịu trách nhiệm đón tiếp chúng ta, hẳn là một trong những tinh nhuệ trẻ tuổi mà Thẩm soái muốn nâng đỡ.”
Mấy năm trước, anh ta còn chưa phải phụ tá theo hầu Phó Đốc quân, chỉ là một nhân viên bình thường đi theo, người phụ trách tiếp đón bọn họ đương nhiên cũng không phải nhân vật lớn gì. Nhưng người này khi đó đã là Tiểu đoàn trưởng, hiện tại thì khó mà nói.
“Cậu cả cũng nói, những người này phần lớn trà trộn trong quân đội, cơ quan nhà nước, thương trường, nơi nào cũng có. Tuy không phải người có sức ảnh hướng lớn nhưng qua vài năm nữa thì khó mà nói.”
Thực ra, có thể thấy là Nam Lục Tỉnh vẫn tương đối ổn, trong khoảng thời gian này tuy bắt được không ít mật thám, nhưng ai mà chẳng biết, gián điệp là loại có bắt cũng chẳng bao giờ bắt sạch được.
Ít nhất trong Nam Lục Tỉnh còn chưa có kẻ nào chạm được tới chức vị quan trọng, chỉ có duy nhất... cô ba Phó và bà tư bị cuốn vào hơi sâu. Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng có liên quan mật thiết với mật thám lắm, hơn nữa điều này còn chứng tỏ, vì đám người kia không còn cách nào khác nên mới phải đành duỗi bàn tay về phía Phó An Ngôn.
Sắc mặt Phó Đốc quân âm trầm: “Đám người ở kinh thành kia muốn làm gì? Tưởng ông đây không biết giận đúng không?”
Hàn Nhiễm nhìn sắc mặt Phó Đốc quân, hơi cẩn thận hỏi: “Đốc quân, những cái này...”
Phó Đốc quân nhìn lướt qua bức ảnh chụp xa lạ, cười gằn một tiếng, lạnh lùng nói: “Điều tra rõ thân phận những kẻ này, chọn mấy bức... gửi cho mấy lão già kia đi.”
Hàn Nhiễm hiểu rõ, gật đầu: “Rõ.”
Hàn Nhiễm cầm tài liệu đi ra ngoài, Phó Đốc quân ngồi lại trong thư phòng một mình, trầm tư suy nghĩ.
Một hồi lâu sau trên mặt ông mới nở nụ cười dữ tợn, người có năng lực mà ở kinh thành thì cũng chỉ là một trong những tên kia thôi, dù là ai... ông cũng sẽ tuyệt đối không cho hắn được sống yên ổn! Gián điệp chứ gì? Gian tế chứ gì? Làm như không ai biết chơi ấy!
Cầm điện thoại trên bàn lên, Phó Đốc quân lạnh lùng bấm một dãy số. Một lát sau, điện thoại chuyển máy, Phó Đốc quân chẳng nói lời thừa thãi, chỉ trầm giọng nói: “Hành động đi.”
Đầu dây bên kia truyền lại một tiếng cười cực khẽ của đàn ông: “Đã biết.”
Phó Đốc quân đặt điện thoại xuống, trong thư phòng hồi lâu sau mới vang lên một tiếng hừ khẽ đầy sát khí.
--------------------------------------------------













