Phu Nhân Hào Môn – Chương 527: (2) khai
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành không thèm để ý tới lời khóc lóc cầu xin của Phó An Ngôn mà đưa mắt ra hiệu cho Từ Thiếu Minh đứng bên cạnh. Từ Thiếu Minh lập tức mở cửa nhà lao đi vào, kéo gã đàn ông đang rúc trong một góc nhà lao ra ném xuống trước mặt Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành cúi đầu hỏi: “Ông chủ của các người, thật sự là Mộc Trạch quận vương sao?”
Gã đàn ông trẻ nằm rũ ra trên mặt đất, quần áo trên người ướt sũng, cả người như thể mới được vớt ra từ trong nước. Sắc mặt gã trắng bệch như giấy, trên mười đầu ngón tay loang lổ máu, là do chính gã cào xuống đất, hiển nhiên những đau đớn mà gã phải chịu ban nãy thật sự đã vượt qua khỏi khả năng chịu đựng cao nhất của gã rồi.
Lúc này không chỉ phòng tuyến tâm lý tan rã mà ngay cả tinh thần cũng trở nên kiệt quệ.
Gã trẻ tuổi lắc đầu một cách khó khăn. Phó Phượng Thành hơi nhướn mày: “Đó là ai?”
Gã trẻ tuổi ngập ngừng một chút, lại một lần nữa lắc đầu.
Phó Phượng Thành híp mắt nhìn xuống gã từ trên cao, nhưng phản ứng của tên này hiện tại vô cùng chậm chạp, im lặng hồi lâu mới hiểu ra là Phó Phượng Thành không hài lòng với câu trả lời vừa rồi của mình.
Gã không nhịn được run lên, sau đó gian nan mở miệng nói: “Thật sự... không... không biết. Chúng tôi... chưa gặp người đó bao giờ... Bình thường, đều là liên hệ qua nhà họ Tiêu, tôi... chỉ nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ người đó... hai lần. Một lần là... bốn năm trước, khi rời khỏi kinh thành, chỉ nghe thấy giọng người đó. Lần thứ hai... là năm ngoái, người đó phái người tới truyền tin.”
“Tại sao lại làm việc cho hắn?” Phó Phượng Thành hỏi.
Ánh mắt người trẻ tuổi hơi hoảng loạn: “Tôi là trẻ mồ côi... được hắn nhận nuôi, từ nhỏ đã... lớn lên ở nơi đó.”
“Cùng lớn lên với các người có bao nhiêu đứa trẻ?”
“Rất nhiều...”
Trên đường từ núi Lộ quay về, Lãnh Táp ngồi trong xe, chậm rãi đọc tài liệu viết trên đó, càng đọc thì mày càng nhíu chặt.
Phó Phượng Thành thấy cô như thế thì duỗi tay xoa lên lông mày cô, hỏi: “Sao thế? Đừng nhíu mày.”
Lãnh Táp nói: “Anh không cảm thấy... Chuyện này rất đáng sợ ư?”
Phó Phượng Thành im lặng một chút mới gật đầu nói: “Đúng thế.”
Cho dù nhà họ Phó là hoàng đế ở Nam Lục Tỉnh này thì cũng không từ hai mươi năm trước đã chuyên môn nhận nuôi rất nhiều cô nhi, huấn luyện thành gián điệp rồi đưa tới địa bàn của kẻ thù.
Hơn hai mươi năm trước, lúc đó địa bàn của các đốc soái vẫn chưa hoàn toàn phân chia rõ ràng như bây giờ, cuộc sống vẫn là ăn bữa nay lo bữa mai, ai hơi đâu mà đi làm bao nhiêu chuyện thế chứ?
“Hơn nữa, anh cảm thấy... Người này chỉ thả mật thám ở mỗi Nam Lục Tỉnh hay sao?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành lắc đầu, đương nhiên không thể nào rồi.
Chỉ cần dựa vào việc lần trước Vệ Trường Tu âm thầm điều tra chuyện anh bị thương, manh mối hướng tới nhà họ Long, sau đó càng có thêm nhiều chuyện mà mũi tên hướng thẳng tới nhà họ Long thì biết. Đối phương không chỉ cài gián điệp ở Nam Lục Tỉnh, chỉ sợ ở địa bàn của nhà họ Long và những nơi khác đều có không ít.
Dựa theo lời khai của người trẻ tuổi kia, người lớn lên năm xưa cùng gã có rất nhiều. Nam Lục Tỉnh trải qua mấy lần thanh tẩy nên có lẽ không còn bao nhiêu gián điệp còn ẩn thân nữa, hơn nữa thân phận có lẽ là thấp đến mức không được tiếp xúc với chuyện quan trọng gì. Nhưng số lượng như vậy cũng còn lâu mới đủ, thế thì những người còn lại đi đâu?
Đã chết? Đổi nghề khác? Hay là... bị đưa tới nơi khác?
Cho hắn ghi lại tên những người mà hắn có thể nhớ, sau đó lại tính tiếp.” Phó Phượng Thành nói: “Hai kẻ còn lại, xem ra chẳng còn tác dụng gì nữa, bắt luôn đi. Xem bọn chúng còn biết thêm gì không.”
Từ Thiếu Minh gật đầu nói: “Rõ, cậu cả, quay về tôi sẽ đi làm luôn.”
Phó Phượng Thành cầm tay Lãnh Táp nói: “Không phải lo, trở về rồi bảo Vương Thành phái người đi điều tra chuyện này.” Có địa điểm cụ thể rồi thì luôn có thể điều tra ra được một chút dấu vết.
Lãnh Táp nói: “Chỉ sợ chúng ta điều tra muộn thôi, nếu là em thì sau khi đưa người đi nằm vùng, em sẽ không dùng tới nơi đó nữa.”
Phó Phượng Thành đáp: “Cho dù là thế thì ít nhiều vẫn sẽ để lại một chút manh mối. Nếu không bắt được con nhện, vậy thì cứ xé mạng nhện của nó ra là được.”
Ba người vừa về đến nhà thì Lan Tĩnh đã chạy ra đón, hiển nhiên là đã sớm chờ ngoài cổng. Lãnh Táp nhìn xung quanh một chút rồi khẽ nói: “Mợ cả, có chuyện xảy ra rồi.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc, trên đường vào đây bọn họ không gặp ai nên không biết xảy ra chuyện gì.
“Có chuyện gì thế?”
Chờ đi qua cổng rồi, Lan Tĩnh mới thở phào một cái, nói: “Mợ cả, vừa rồi Đốc quân cho người bắt bà tư đi rồi.”
Lãnh Táp không bất ngờ về chuyện này, bình tĩnh hỏi:“Phó Dương Thành và Anne đâu rồi?”
Lan Tĩnh chỉ vào bên trong, lúc này Lãnh Táp mới nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi trong sân.
Phó Anne ngồi trên bàn đu dây, vẻ mặt sợ hãi, nơm nớp không yên. Phó Dương Thành đứng bên cạnh nhỏ giọng an ủi cô bé, nhưng hiển nhiên Phó Dương Thành không phải người biết an ủi người khác, Phó Anne ngơ ngẩn nhìn cậu ta, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.
Lãnh Táp cúi đầu nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành nhíu mày nói: “Bảo thằng năm tới thư phòng gặp tôi đi.”
Lan Tĩnh gật đầu, vội vàng đi tới chuyển lời của Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp khẽ thở dài nói: “Cũng không biết dì tư nghĩ gì nữa.” Cô không thân quen gì bà tư nên cũng không có cảm giác gì với kết cục của bà ta, chỉ là thấy hai đứa trẻ này hơi đáng thương.
Phó Phượng Thành nói: “Phu nhân không cần lo lắng giúp chúng nó, người cần lo lắng cho chúng phải là ông già.”
Lãnh Táp cười khổ: “Em có thể lo lắng được gì cho chúng chứ? Thôi bỏ đi, anh đi làm việc của anh đi, em nói chuyện với Anne một chút.”
Lúc Lãnh Táp đi tới thì Phó Dương Thành cũng đang định đi vào thư phòng, trông thấy cô, Phó Dương Thành dừng bước: “Chị... chị dâu.”
Lãnh Táp duỗi tay vỗ vai cậu ta, nở một nụ cười khích lệ: “Vào đi, không sao đâu.”
Phó Dương Thành gật đầu: “Làm phiền chị dâu chăm sóc Anne, cảm ơn chị đã cứu con bé.”
Lãnh Táp lắc đầu tỏ vẻ không có gì, thầm nghĩ, lúc thằng nhãi Phó Dương Thành này không dở chứng thì cũng rất đáng yêu.
“Chị dâu...” Phó Anne nhìn người đứng trước mặt mình, cúi đầu xấu hổ.
--------------------------------------------------













