Phu Nhân Hào Môn – Chương 526: (1) khai
Phu Nhân Hào Môn
Trong phòng kín đang tiến hành một vài hoạt động thẩm vấn không nên miêu tả, tại sảnh lớn rộng rãi ở phòng bên ngoài có ba người đang ngồi uống trà.
Lãnh Táp ôm chén trà tò mò quan sát xung quanh.
Đây là một căn phòng có diện tích tương đối lớn, nhưng bên trong phòng lại trống rỗng chẳng có gì, bình thường hiển nhiên cũng không có ai tới đây nên vô cùng yên tĩnh.
Từ Thiếu Minh thấy thế cười nói: “Mợ cả, nơi này là tầng hầm ngầm thứ năm, bình thường không dùng để làm gì nên vẫn luôn trống không, vậy nên chúng tôi mới dùng để tạm thời nhốt cô ba ở đây.”
Lãnh Táp không nhịn được quay đầu nhìn Phó Phượng Thành, nói cách khác, Phó An Ngôn sẽ bị nhốt ở đây trong một thời gian dài. Ngoài người tới đưa đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt ra thì cô ta sẽ chẳng được gặp ai cả. Không, có lẽ cô ta còn chẳng thể gặp được người tới đưa đồ ấy chứ.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lên nhìn cô, khẽ nói: “Năm đó, khi lên kế hoạch thiết kế nơi này thì suy nghĩ quá hoàn hảo nên quên mất là có rất nhiều thứ không thể xây dựng một cái là xong được, bởi vậy nên còn thừa rất nhiều khoảng trống. Nếu phu nhân có hứng thú thì có thể lên mấy tầng bên trên đi dạo cũng được.”
“Nơi này có tổng cộng mấy tầng thế?” Lãnh Táp tò mò hỏi.
“Sáu tầng.” Phó Phượng Thành đáp: “Nhưng hiện tại mới chỉ có bốn tầng được sử dụng, tầng năm, tầng sáu đều bỏ trống.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Bản thân Nam Lục Tỉnh vốn đã có các cơ quan nghiên cứu này rồi, em xem qua thì hầu hết đều trùng nhau. Cậu cả lại xây dựng một cơ cấu khác tương tự ở trong này là muốn cạnh tranh với Phó Đốc quân à? Đốc quân lại đồng ý cho anh làm thế sao?”
“Những thứ bên ngoài chỉ làm cho người ta nhìn mà thôi.” Phó Phượng Thành nói: “Mặc dù là địa phương khác thì vẫn luôn có những thứ không thích hợp cho người ngoài thấy, cũng không phải mỗi Nam Lục Tỉnh mới vậy. Lúc trước, ông già cũng đã từng nghĩ như thế, vừa hay anh về nên bảo anh làm thôi, vì thế... những thứ này cũng không hoàn toàn được coi là của riêng anh đâu.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ai mà chẳng phải giấu một chút quỹ đen cho mình chứ.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua về phía cửa phòng đang đóng chặt cách đó không xa, chỉ về phía đó, hỏi: “Hai người kia thật sự không có vấn đề gì phải không?”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày như muốn hỏi là có vấn đề gì?
Lãnh Táp đáp: “Sẽ không làm chết người đấy chứ?”
Phó Phượng Thành ngập ngừng một chút, anh quên không nghĩ tới vấn đề này.
Suy tư một lát mới nói: “Bọn họ sẽ có chừng mực, nếu người mà chết, ba năm tới bọn họ đừng mong nhận được một xu nào.”
Lãnh Táp gật đầu ý bảo đây đúng là một lời đe dọa rất có uy lực.
Nửa tiếng sau, cánh cửa đóng kín cuối cùng cũng mở ra, bên trong không ngừng truyền ra tiếng hét thảm thiết của Phó An Ngôn. Lãnh Táp không khỏi chớp mắt, hai người kia không làm gì Phó An Ngôn đấy chứ?
Quay đầu nhìn Từ Thiếu Minh, Từ Thiếu Minh cũng ngẩn người sau đó lập tức hiểu ra, dùng khẩu hình nói với Lãnh Táp: “Sợ quá mà thôi.”
Hai người đi ra khỏi phòng, Lữ Cận Trần đi trước, vẻ mặt toe toét, tâm tình sung sướng, còn Morris đi sau lưng anh ta thì nghiến răng nghiến lợi, đầy vẻ không cam lòng.
Lữ Cận Trần đặt một sấp tài liệu xuống bàn trước mặt ba người, hất cằm đầy kiêu ngạo, nói: “Đây, thứ mà cậu muốn.”
Phó Phượng Thành cũng không thèm so đo với sự vô lễ của anh ta, cầm lên đọc lướt qua rồi chuyển sang cho Lãnh Táp: “Làm tốt lắm, xem ra lần này anh thắng rồi nhỉ?”
Không chờ Lữ Cận Trần đắc ý, Morris đã nói: “Nếu không phải thuốc mới của tôi đánh tan sự chịu đựng của hắn thì còn lâu anh mới thuận lợi được như thế! Anh đây là... là... mèo mù vớ được chuột chết!”
Lữ Cận Trần hừ khẽ một tiếng: “Vậy sao cậu không vớ được.”
“Tại tôi không phải mèo mù...” Morris khó chịu nhỏ giọng lầu bầu.
Lữ Cận Trần châm chọc: “Đúng thế, cho nên cậu chẳng nhìn thấy cái gì, tiếp tục cố gắng hơn đi, anh bạn trẻ à.”
“...” Lãnh Táp không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hai người này. Lữ Cận Trần thoạt nhìn mới chỉ 27, 28 tuổi lại gọi một người đàn ông hơn ba mươi tuổi là anh bạn trẻ á?
Lữ Cận Trần thấy cô nhìn tới thì nhướn mày nói: “Cậu ta trông già hơn tôi, nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu ta đấy.” Đương nhiên có thể gọi cậu ta là anh bạn trẻ rồi.
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Anh Lữ bao tuổi rồi?”
Lữ Cận Trần khẽ ho một tiếng, đáp: “35, sao thế?”
“Anh Lữ... có rảnh rỗi... thì chúng ta nói chuyện chút về vấn đề dưỡng da được không?” Long Bạc Vân khó nói chuyện chứ Lữ Cận Trần thì có vẻ dễ hơn.
“...”
Lữ Cận Trần nhận được lời hứa hẹn tăng gấp đôi kinh phí từ Phó Phượng Thành rồi bèn vui vẻ kéo Morris vẫn còn muốn dùng năng lực phục vụ chuyên nghiệp của bản thân để đổi lấy kinh phí nghiên cứu với cậu cả Phó rời đi.
Ba người Lãnh Táp quay trở lại căn phòng được tạm thời dùng làm phòng giam kia, gã đàn ông trẻ tuổi lúc này đã rúc trong một góc, cả người rũ rượi, không ngừng run lẩy bẩy, còn Phó An Ngôn thì không ngừng đập vào song sắt phòng giam, gào lên: “Thả tôi ra ngoài! Thả tôi ra ngoài!”
Thấy Phó Phượng Thành tiến vào thì lập tức khóc lóc thảm thiết: “Anh, em biết lỗi rồi! Em sai rồi! Em xin anh, hãy thả em ra ngoài đi!”
Cho dù là Lãnh Táp cũng không nhịn được líu lưỡi, rốt cuộc hai người kia đã làm gì bọn họ thế?
Nếu chỉ là thuốc bình thường thì người chứng kiến sẽ không cảm thấy quá mức sợ hãi. Dù sao hình ảnh cũng đâu có hiệu quả trực quan giống như lúc hành hình đến mức da bong thịt tróc đâu chứ, nhưng nhìn dáng vẻ của Phó An Ngôn bây giờ thì rõ ràng sắp phát điên tới nơi rồi.
“Anh cả, em xin anh hãy thả em ra đi, em biết lỗi rồi mà...”
--------------------------------------------------













