Phu Nhân Hào Môn – Chương 512: (1) khu tây
Phu Nhân Hào Môn
Trong một viện nhỏ tối tăm ở khu tây, trong một căn phòng nhỏ âm u, Phó Anne bị người trói chặt hai tay ngồi dưới đất đang lặng lẽ khóc.
Cô bé bị nhốt ở nơi này đã mấy tiếng đồng hồ, căn phòng tối đến mức xòe năm ngón tay cũng chẳng nhìn rõ ngón dài ngón ngắn, chỉ có một mình cô bé ở nơi này. Từ nhỏ Phó Anne đã sợ bóng tối, lúc này trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Nhưng cô bé khóc không phải chỉ vì tình cảnh hiện tại của mình.
Bên ngoài truyền đến tiếng động, thiếu nữ đang lặng lẽ khóc lập tức ngẩng đầu lên, dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Đèn ở bên ngoài được bật sáng, cùng với đó là giọng nói đầy buồn bực của một gã đàn ông: “Chúng mày có chắc là mợ cả Phó kia sẽ đến không đấy? Sao tao cứ cảm thấy chẳng đáng tin chút nào thế?”
Một gã đàn ông có giọng trẻ trung hơn cười đáp: “Yên tâm đi, nghe nói Lãnh Minh Nguyệt có quan hệ rất tốt với cô sáu Phó, chắc chắn sẽ tới.”
“Cũng khó nói lắm, ai dám vì một con bé chẳng có quan hệ máu mủ gì mà đi xông pha mạo hiểm chứ?” Người đàn ông kia nghi ngờ hỏi lại.
Gã đàn ông trẻ tuổi cười đáp: “Cho dù không phải vì tình cảm, hiện giờ Phó Đốc quân và cậu cả Phó đều không ở đây, mợ cả Phó là người làm chủ trong nhà, nếu cô sáu bị người bắt cóc và giết chết trong tầm kiểm soát của cô ta thì cô ta còn mặt mũi nào nhìn cha chồng và chồng nữa chứ?”
“Chỉ mong là vậy.” Người đàn ông trung niên nói: “Lúc này đường ra khỏi Ung thành e là đã bị phong tỏa rồi, mà không biết khi nào cảnh sát sẽ lục soát tới đây nữa.”
Gã đàn ông trẻ tuổi đáp: “Anh yên tâm, chỉ cần ra tay thành công rồi là chúng ta sẽ rút lui ngay lập tức, chúng tôi đã tính toán sẵn đường lui rồi, cho dù là binh sĩ Nam Lục Tỉnh cũng không tìm ra chúng ta được.”
“Con bé kia đâu?” Người đàn ông trung niên hỏi.
Một người phụ nữ có chất giọng khàn khàn đáp: “Vẫn đang nhốt trong phòng, anh yên tâm, loại con gái yếu đuối như này, dù anh có thả nó ra thì nó cũng chẳng tìm được hướng mà chạy đâu. Chúng ta vẫn nên tính toán cho kỹ xem nên đối phó với mợ cả Phó như nào. Đã truyền tin ra chưa?”
“Đưa tới rồi, hẳn là bây giờ cũng đã nhận được.” Gã đàn ông trẻ tuổi đáp với vẻ không chắc chắn.
“Vậy chúng ta chỉ cần chờ xem thôi.” Gã đàn ông trung niên trầm giọng nói.
Phó Anne nghe tiếng trò chuyện bên ngoài, hai mắt trợn trừng lên, tràn đầy sợ hãi và nôn nóng. Cô bé tức giận muốn cởi dây thừng trói tay ra nhưng đám người kia hiển nhiên cũng không phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế, trói cực kỳ chặt. Một cô bé sao có thể tự cởi trói được mà không cần có người giúp đỡ chứ?
Sự nôn nóng và sợ hãi làm cho cô ấy càng khóc nhiều hơn.
Đương nhiên Lãnh Táp không nhận được thư của bọn bắt cóc, bởi vì cô đã tiến vào trong ngõ Cửa Tây rồi.
Con ngõ ở khu tây này không phải chỉ có một đường mà là mấy chục cái ngách lớn nhỏ đan xen với nhau tạo thành một khu vực lớn.
Nhà ở nơi này đều cũ kỹ và tối tăm, những người thuộc tầng lớp thấp nhất đều dồn hết về đây, dân chúng nhát gan dù là ban ngày cũng chẳng dám tiến vào nơi này. Cả khu vực rộng lớn như vậy, cho dù bọn bắt cóc có nhiều tai mắt đến đâu cũng không thể theo dõi hết được.
Huống chi, nếu bọn chúng mà có bản lĩnh kiểm soát toàn bộ nơi này thì đã không dùng thủ đoạn vụng về như lừa Phó Anne vào đây như vậy.
Vì thế, Lãnh Táp tìm một góc kín đáo rồi trực tiếp tiến vào.
Cô đã hoàn toàn ghi nhớ kỹ bản đồ mà Thương Phi Vân đưa cho, trong bóng đêm, cảm giác phương hướng của Lãnh Táp cực kỳ tốt, một đường tiến thẳng tới mục tiêu đã định.
*
“Có phát hiện ra gì không?” Nửa tiếng sau, Lãnh Táp đứng trong một căn nhà nhỏ rách nát, nhìn một người đàn ông trung niên cao gầy, gương mặt trời sinh đã mang vẻ buồn khổ, hỏi anh ta.
Người này là thành viên của Phi Vân hội, tuy thân phận không cao nhưng vẫn luôn là người do thám tin tức của Phi Vân hội, vì thế cực kỳ hiểu biết khu vực này.
“Cô là... Người mà hội trưởng phái tới à?” Người đàn ông nhìn Lãnh Táp nghi ngờ. Không phải anh ta đa nghi, mà là cô gái trước mắt nhìn còn chưa tới hai mươi tuổi, lại còn vô cùng xinh đẹp nữa.
Có tướng mạo này làm gì chẳng được, sao phải nghĩ quẩn trong lòng mà trà trộn trong giang hồ như bọn họ chứ? Nhưng nhớ tới sự mỹ lệ và khủng bố của hội trưởng nhà mình, anh ta lại cảm thấy cũng có khả năng này lắm.
Lãnh Táp cũng không sửa lại hiểu lầm của anh ta, hơi gật đầu.
Người nọ khẽ thở phào, nói: “Các anh em bên chúng ta vẫn đang chậm rãi áp sát ngôi nhà kia, nhưng tới cách hai mươi mét thì đã bị người ta ngăn cản, những người đó tuyệt đối không phải người vùng này, cũng không giống người ở nơi khác tới. Mặt khác... Hai mươi phút trước, bọn họ có phái một người ra ngoài, không biết đi làm gì, tôi đã cho người đi theo đường tắt báo cáo cho hội trưởng rồi. Cô yên tâm, những người đó không rành đường bằng chúng tôi đâu, chắc chắn hội trưởng có thể chặn đứng hắn lại khi hắn ra ngoài.”
Lãnh Táp gật đầu: “Cảm ơn, vất vả rồi, tôi đi trước đây.”
Người đàn ông sửng sốt: “Cô đi đâu vậy?”
Lãnh Táp chỉ về một phía ngôi nhà kia, người đàn ông vội vàng khuyên bảo: “Tuyệt đối không thể, cô vẫn nên đợi hội trưởng tới rồi hãy tính tiếp. Chỉ sợ trong căn nhà kia có rất nhiều người, hơn nữa đều mang theo súng, chúng ta chỉ có mấy người, cô vào đó lúc này rất nguy hiểm.”
Lãnh Táp cười nói: “Các anh không cần đi theo, một mình tôi đi là được. Không cần lo, tôi sẽ không hành động bồng bột đâu. Còn phải là phiền anh mang một lá thư ra ngoài cho Hội trưởng Thương giúp tôi.”
Người đàn ông không để ý tới xưng hô của Lãnh Táp dành cho Thương Phi Vân, ngữ khí và khí thế của Lãnh Táp làm cho anh ta không dám phản bác thêm nữa, đành phải gật đầu: “Vậy cô nhất định phải cẩn thận đấy.”
“Cảm ơn.” Lãnh Táp nhanh chóng dùng giấy bút viết một lá thư, dán lại rồi đưa cho người đàn ông đó: “Đưa thẳng cho cô ấy, cô ấy biết cần phải làm gì.”
“Được, cô cứ yên tâm.”
Ra khỏi căn nhà cũ nát, Lãnh Táp bèn đi thẳng về phía ngôi nhà mà người đàn ông chỉ.
Đó là một khu nhà nhìn bên ngoài thì thấy rất bình thường, hoàn toàn không khác gì những căn nhà khác bên trong ngõ này, nhưng vừa tới gần, Lãnh Táp đã nhanh nhạy phát hiện ra trạm gác ngầm đang ẩn thân.
Lãnh Táp dựa vào vách tường, trầm ngâm một lúc, cũng không ra tay tiêu diệt trạm gác ngầm đó mà xoay người trèo tường nhảy vào.
Lãnh Táp nhanh chóng áp sát được góc tường của dãy nhà kia, người trong viện dường như cũng không nhiều.
Lãnh Táp không bất ngờ với kết quả này, đám bắt cóc nếu có thực lực như Hồng Thiên Tứ thì đã sớm ra tay trực tiếp với cô rồi, làm gì còn cần ngồi đây âm mưu dương mưu gì chứ.
Cúi đầu nhìn vũ khí trong tay mình, cô khẽ thở dài, nòng giảm thanh đúng là thứ tốt, chỉ tiếc cô không có.
Tiếng hai người trò chuyện với nhau từ trong sân viện truyền tới, một lát sau, có hai người sóng vai nhau đi về phía bên này. Hai người này hiển nhiên là đám tay chân phụ trách tuần tra, cực kỳ khó hiểu với hành động quá mức cẩn thận của lão đại nhà mình, bởi vậy cũng không hoàn toàn nghiêm túc thực hiện chức trách của bản thân.
Hai người vừa hút thuốc vừa cười nói đi về phía một góc tường, hiển nhiên là định tìm một góc để trốn việc, lén hút thuốc.
Vừa đi vừa cười đùa, đi tới trước mặt Lãnh Táp cách có ba bước nhưng cũng không phát hiện ra ở ngay trước mặt có người.
Lãnh Táp ra tay nhanh như chớp, dùng một chiêu đã hạ gục một tên, một tên khác đang định lên tiếng cảnh báo thì đã bị một họng súng như băng kề sát trán: “Đừng nhúc nhích.”
“Hảo... hảo hán tha mạng!” Tên đàn em kia dường như bị dọa cho sợ mất mật, hoàn toàn không phát hiện ra người đang đe dọa mình là một cô gái.
Lãnh Táp đè thấp giọng, nói: “Câm miệng.”
Người nọ điên cuồng gật đầu tỏ vẻ mình sẽ không nói, Lãnh Táp cúi xuống nhìn thoáng qua người bị đánh ngất trên đất, xác định hắn không đột nhiên tỉnh lại, lúc này mới kéo tên còn tỉnh táo đi sâu vào bên trong.
“Các người là ai?”
Lúc này người nọ mới phát hiện trước mắt là một cô gái, không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt: “Cô... cô là ai?”
Lãnh Táp đáp: “Bây giờ đang là tôi hỏi anh.”
--------------------------------------------------













