Phu Nhân Hào Môn – Chương 511: (3) tung tích của anne
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp một lần nữa cảm ơn rồi mới cúp máy.
“Chị dâu, có tin tức của Anne phải không ạ?”
Phó Dương Thành kích động nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp lắc đầu nói: “Chưa, Hội trưởng Thương báo là Anne tự mình đi vào đó, từ đầu tới cuối không ai nhìn thấy có người bắt cóc hay ép buộc gì con bé.”
Phó Dương Thành ngây người, trong dự đoán của bọn họ là Phó Anne bị người ta lừa hoặc khống chế nên mới đi vào nơi như kia. Nhưng với lá gan và tính cảnh giác của Phó Anne, sau khi tiến vào nơi đó thì nhất định sẽ sợ hãi và lui bước, cho dù là lúc đầu bị lừa tới chỗ đó thì cũng sẽ không dám đi vào nữa. Chỉ có thể là bị người mạnh mẽ kéo vào hoặc cưỡng ép thì mới đi vào thôi.
Mợ ba hơi sốt ruột: “Chị dâu, chuyện quan trọng nhất hiện tại vẫn là an toàn của em sáu kìa?”
Tại sao Phó Anne vào đó thì có thể cứu người về rồi bàn tiếp, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là cứu người ra ngoài an toàn.
Lãnh Táp gật đầu nói: “Đúng vậy, giờ chị sẽ đích thân qua đó một chuyến. Em dâu ba và Phó Dương Thành ở lại đây, nếu Phó Phượng Thành từ trong núi ra thì sẽ lập tức gọi điện về nhà thôi, em phải nói cho anh ấy biết tình hình. Những người khác nếu có tin tức gì cũng sẽ truyền tới, nửa tiếng nữa Hạ Duy An sẽ về tới đây, có chuyện gì anh ta sẽ xử lý.”
Mợ ba gật đầu nói: “Chị dâu, chị cứ yên tâm, em biết rồi ạ.”
“Em đi với chị!” Phó Dương Thành nói.
Lãnh Táp lắc đầu: “Tôi không thể dẫn cậu theo cùng được, với lại... Hiện tại Đốc quân và các anh cậu đều không có nhà, cậu phải ở lại bảo vệ cho chị dâu hai, chị dâu ba và ba cháu gái của cậu, hiểu không?”
“Nhưng mà...” Phó Dương Thành vốn muốn nói ở nhà họ Phó sẽ không có nguy hiểm gì cả, cậu ta lo lắng cho Phó Anne nên muốn theo cùng.
Lãnh Táp chẳng nói thêm gì nữa, chỉ duỗi tay xoa đầu cậu ta: “Để mắt tới Ôn Hử và chị ba cậu, cậu biết nên làm thế nào rồi đúng không?”
Phó Dương Thành sửng sốt một chút, lúc phục hồi tinh thần thì trong mắt đã hiện lên vẻ tàn nhẫn, nặng nề gật đầu đáp: “Em biết rồi, chị dâu cứ yên tâm đi ạ!”
“Đứa trẻ ngoan.”
Lãnh Táp ra khỏi nhà họ Phó, một đường lái xe nhanh như chớp tới nơi mà Khương Dục nói, vừa tới trước ngõ đã bị Thương Phi Vân cản lại.
Thương Phi Vân cảm thấy năm nay mình đen đủi thực sự, vốn là Phi Vân hội và Hồng bang chia nhau ra chiếm giữ Ung thành, giờ Hồng bang loạn như cào cào, thực lực không bằng lúc trước, Phi Vân hội trở thành ông lớn của giang hồ Ung thành.
Nhưng Thương Phi Vân lại cảm thấy mình chẳng chiếm được bao nhiêu lợi lộc, trải qua những chuyện lúc trước, địa bàn của Phi Vân hội dù lớn nhưng lại bị tổn thất rất nhiều, hiện giờ các bang hội đều thu mình lại mà sống, chỉ sợ sẽ bị chính phủ để ý, ai ngờ là chuyện ám sát cậu cả Phó chưa qua được bao lâu thì lại tới chuyện cô sáu Phó mất tích chứ?
Rốt cuộc là nhà họ Phó xui xẻo hay cô ấy xui xẻo đây?
“Mợ cả.”
Lãnh Táp xuống xe: “Vất vả cho Hội trưởng Thương, bên trong thế nào rồi?”
Thương Phi Vân lắc đầu: “Diện tích bên trong rất lớn, muốn lặng lẽ lẻn vào tìm người không dễ, lúc này vẫn chưa có tin gì truyền ra.” Khoảng cách từ đây đến ngõ Cửa Tây vẫn còn một đoạn, cũng không sợ bị người ta phát hiện.
Lãnh Táp nhíu mày: “Em vào đó xem sao.”
Thương Phi Vân vội vàng giữ chặt cô lại, nói: “Em vào thì có ích lợi gì chứ? Chỗ đó lớn như thế, không biết có bao nhiêu tên côn đồ ở bên trong, một mình em vào đó cũng không làm nên chuyện gì đâu.”
Lãnh Táp thở dài nói: “Chị nói xem, những người đó bắt một cô bé để làm gì nào?”
Thương Phi Vân đáp: “Có lẽ để áp chế Phó Đốc quân chăng?”
Lãnh Táp lắc đầu, muốn áp chế được Phó Đốc quân đâu phải chút chuyện nhỏ như này mà xong được. Có lẽ Phó Đốc quân sẽ nhượng bộ vì Phó Anne, nhưng nếu liên quan tới chuyện quan trọng gì đó thì e là sẽ vô dụng thôi. Huống hồ, đối phương còn cố tình muốn tránh Phó Đốc quân và Phó Phượng Thành.
Thương Phi Vân lập tức hiểu ý của Lãnh Táp, càng kiên định muốn giữ cô lại: “Vậy thì em càng không thể vào, lỡ như xảy ra chuyện gì...”
Diện tích trong ngõ Cửa Tây không hề nhỏ, địa hình tương đối phức tạp, kiểu người nào cũng có, lỡ như đối phương ngầm cho người mai phục, thấy Lãnh Táp là bắn chết tại chỗ thì ai có thể thừa nhận nổi hậu quả chứ?
Lãnh Táp mỉm cười vỗ lên bàn tay đang giữ mình của Thương Phi Vân, cười nói: “Không cần lo lắng, em biết phải làm gì. Những người đó nếu thật sự muốn giết em cũng không cần phải làm phức tạp thế này. Huống hồ, bọn chúng có giết nổi em không còn chưa biết được.”
Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, Thương Phi Vân chỉ đành thở dài bất lực, cô ấy biết mình không ngăn nổi Lãnh Táp, đành nói: “Vậy chị đi cùng em.”
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ: “Đừng đùa, em còn trông cậy vào anh em trong Phi Vân hội của chị tìm người giúp em đây này, chị đi theo vào đó rồi thì bọn họ biết phối hợp với ai?”
Thương Phi Vân yên lặng một chút, cô ấy biết Lãnh Táp nói không sai: “Vậy em nhất định phải cẩn thận đấy, đừng quên cậu cả Phó...” Nếu em xảy ra chuyện gì, cậu cả Phó lại chẳng diệt luôn Phi Vân hội của chị ấy chứ?
Trải qua thời gian vừa rồi, hiển nhiên Thương Phi Vân đã biết tầm quan trọng của Lãnh Táp trong lòng Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp gật đầu mỉm cười: “Đương nhiên rồi, em còn chưa định táng mạng của mình vào đây đâu.”
Thương Phi Vân hừ khẽ một tiếng, đương nhiên không tin lời cô nói.
“Tuy chưa tìm thấy cô sáu nhưng hẳn có thể xác định được vị trí đại khái của cô bé, còn có vài anh em của Phi Vân hội vẫn có thể sử dụng, cho em bản đồ này.”
Lãnh Táp nhận lấy bản đồ có đánh dấu sẵn vị trí, nhướn mày cầm bản đồ trong tay vẫy mấy cái: “Cảm ơn.”
--------------------------------------------------













