Phu Nhân Hào Môn – Chương 501: (2) mạng nhện
Phu Nhân Hào Môn
Cúp máy rồi, Phó Đốc quân mới ngẩng đầu nhìn về phía Phó Phượng Thành ngồi ở một bên: “Vợ con đúng là có thể làm ầm ĩ lên thật, còn tố cáo tới tận chỗ cha. Con không muốn nói gì à?”
Phó Phượng Thành thản nhiên đáp: “Cô ấy đã bàn bạc với con rồi, con cảm thấy không có vấn đề gì.”
Phó Đốc quân giận dữ trừng mắt với anh: “Con nói cái gì hả? Không có vấn đề ư?”
Phó Phượng Thành hỏi ngược lại: “Cha cảm thấy có vấn đề gì?”
Phó Đốc quân đứng lên, đi qua đi lại hai vòng ở sau bàn làm việc, tay xoa trán, nói: “Hình như... Đúng là không có vấn đề gì thật.”
Chẳng phải chỉ là mấy tin đồn tình ái thôi sao, cứ làm như người ta chưa biết ấy. Ngày trước đã có tin đồn rồi, cùng lắm bây giờ chỉ đào lên hâm lại và phạm vi truyền bá rộng hơn một chút mà thôi. Đám lão già kia cũng chẳng thể vọt tới Nam Lục Tỉnh đánh ông ấy được, tóm lại không thể mỗi nhà ông mất mặt, muốn mất mặt thì tất cả cùng mất đi.
“Một thời gian nữa bọn con phải tới kinh thành rồi, cha nói cho con biết... lão già Trương Bật kia coi trọng mặt mũi lắm đấy, vợ con hãm hại lão như thế, chờ đến lúc bọn con tới đó rồi liệu có được sống yên ổn không?”
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Không hề hãm hại, đây là sự thật mà. Hơn nữa... Cuộc đời của Thủ tướng Trương vẫn coi như khá sạch sẽ, không có gì để hãm hại cả.”
So với những Đốc soái khác thì cuộc sống của Trương Bật tương đối trong sạch. Đương nhiên ông ta không có không có nghĩa là người bên cạnh ông ta không có, ví dụ như... Năm đó khi Thủ tướng Trương còn là một người phong lưu phóng khoáng thì mấy tiết mục như hai người tranh cướp một người diễn ra khá đặc sắc.
Thế nên, tiêu đề tin đồn về Thủ tướng Trương hôm nay là... “Hai nữ tranh chồng, máu phun lễ đường” cực kỳ dứt khoát và bắt mắt.
Phó Đốc quân xua tay nói: “Thôi được rồi, các con cứ nhìn rồi làm là được. Vương Thành đã truyền tin về rồi.”
Vương Thành chính là thị vệ trưởng được Phó Đốc quân phái tới kinh thành. Phó Phượng Thành nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị nhìn về phía Phó Đốc quân.
Phó Đốc quân nhíu mày nói: “Sự tình xảy ra hơn hai mươi năm trước, bệnh viện kia cũng không thể xác định cha mẹ Ôn Hử chính là đôi vợ chồng nằm phòng bệnh kế bên phòng của mẹ con. Lúc ấy rất loạn, sau đó kinh thành lại xảy ra chính biến nên hồ sơ và nhân chứng gần như không thể tìm được. Chỉ có mấy người già đã làm việc ở bệnh viện đó nhiều năm, gặng hỏi mãi thì cũng chỉ miễn cưỡng nhớ lại một chút liên quan tới đôi vợ chồng đó nhưng hầu như chẳng giống vợ chồng nhà họ Ôn một chút nào. Còn về... tin tức bọn họ ở nước ngoài mấy năm nay thì phải chờ tin gửi ở nước ngoài về đã.”
Chuyện ở nước ngoài còn phiền toái hơn trong nước nhiều.
Phó Phượng Thành nhíu mày: “Mẹ con Dương Hiệt thì sao?”
Phó Đốc quân cười lạnh một tiếng: “Chuyện này ấy à. Hơn một tháng trước, Dương Hiệt gặp Ôn Hử trong một bữa tiệc, quá trình thì cũng chẳng khác gì lời cậu ta kể. Nhưng bà Dương... à, cô ta đã ly hôn với lão Dương rồi, hẳn nên gọi là bà Hình, cô ta và mẹ con đúng là có quen biết, nhưng không tìm được thư từ qua lại gì chỗ mẹ con cả. Ngoài ra, người đàn bà này sau khi ly hôn đã một mình nuôi Dương Hiệt, bản thân cô ta là con nhà quan lại đã xuống dốc, nhưng cô ta vẫn có quan hệ khá mật thiết với đám quyền quý ở kinh thành. Không chỉ có Cung Tư Hòa, Trương Tĩnh Chi và Tứ hoàng tử, rất nhiều cậu ấm cô chiêu ở kinh thành đều là học trò của cô ta. Thời buổi này, đám con cái nhà quyền quý dường như không học một nhạc cụ nước ngoài thì sẽ kém hơn người ta ấy, cũng chẳng biết là cái tư tưởng vớ vẩn gì.”
Phó Phượng Thành nhận mấy tờ tài liệu mà Phó Đốc quân đưa cho, bên trên viết thông tin rất cụ thể về bà Hình kia cũng như quan hệ của bà ta với đám con cháu quyền quý ở kinh thành.
Xem qua thì giống như không có vấn đề gì, nhưng mà... Ngón tay Phó Phượng Thành lướt qua một dòng thông tin: “Nhà họ Hình đã sớm nghèo túng, Thứ trưởng Dương sau khi ly hôn với bà Hình này thì mỗi năm chỉ trả mỗi phí nuôi con. Mà bản thân nhà họ Dương cũng không giàu có gì, mấy năm nay nguồn tiền thu vào của bà Hình hẳn là không chống đỡ được chi phí tiêu xài của bà ta mới đúng.”
Dạy cho các cậu ấm cô chiêu nhà quyền quý thì đúng là tiền công rất cao, nhưng với cách tiêu xài của bà Hình này thì ngần đó tiền không thể nào đủ sống được.
Bà Hình đến bây giờ vẫn là người phụ nữ nổi tiếng ở kinh thành, ở biệt tự xa hoa, đi xe sang, mua trang sức quý không hề do dự.
Còn Dương Hiệt nữa, tuy Dương Hiệt theo mẹ nhưng e là cuộc sống của hắn còn tốt hơn con trai nhà họ Dương ấy chứ.
Loại người như Dương Hiệt trước kia hoàn toàn không nằm trong phạm vi chú ý của Phó Phượng Thành, nhưng lúc anh ở kinh thành dường như cũng từng nghe nói tới tên cậu ấm Dương này đôi ba lần.
Có lời đồn là bà Hình quyến rũ không ít người giàu ở kinh thành mới có thể có nhiều tiền như vậy, bởi thế thanh danh cũng không quá tốt.
Phó Đốc quân thì không để ý lắm, đương nhiên ông ấy biết thừa lối sống của mấy ả đàn bà ngoài thì treo mác danh viện nhưng trong không khác gì kỹ nữ.
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Điều tra bà Hình và học sinh của bà ta, Cung Tư Hòa và những người có liên quan tới bà ta nữa.”
Phó Đốc quân sửng sốt, nhíu mày nói: “Ý con là sao?”
Phó Phượng Thành nhìn tài liệu trong tay, nói: “Cha không cảm thấy... Cái này rất giống một mạng nhện cực lớn hay sao? Rất nhiều người nhìn như chẳng có quan hệ gì, có những người dường như không liên quan gì tới nhau lắm, nhưng luôn có một sợi dây liên kết họ với nhau. Vậy... Con nhện nằm trên chiếc mạng nhện này là ai?”
Phó Đốc quân cúi đầu trầm tư, sắc mặt cũng dần trở nên khó chịu: “Khốn kiếp! Đợi tìm được tên khốn đó rồi, ông đây nhất định phải xé xác hắn.”
--------------------------------------------------













