Phu Nhân Hào Môn – Chương 500: (1) mạng nhện
Phu Nhân Hào Môn
“Phó An Ngôn còn cứ tiếp tục như này...” An Lucy đứng trong phòng riêng chứng kiến hết từ đầu đến cuối không khỏi lắc đầu nói: “Có khi còn mất luôn cả cuộc hôn nhân này.”
Trì Nguyên Sướng cũng không phải loại đàn ông vô dụng phải dựa vào Phó An Ngôn mới sống được, người ta cũng là cậu ấm, bình thường nhẫn nhịn mà cô ta còn cứ lên mặt thì cùng lắm cứ coi như không thấy là xong. Phó An Ngôn tác oai tác quái đến mức này, chỉ sợ ngay cả Phó Đốc quân cũng xấu hổ không dám bênh vực con gái.
Đương nhiên, trải qua thời gian này, An Lucy càng nghi ngờ là Phó Đốc quân vốn dĩ không đứng về phía con gái rồi.
Lãnh Táp đứng lên nói: “Đi ra ngoài xem thế nào.”
Bạch Hi vội vàng giữ chặt cô: “Đừng mà, mụ kia nhìn có vẻ điên điên khùng khùng, lỡ như ra tay đánh cậu thì phải làm sao hả?”
Lãnh Táp cười hỏi: “Cậu cảm thấy cô ta đánh thắng được tớ không? Nếu đã trông thấy thì không thể để mặc cô ta tùy tiện làm mất mặt ở đây như thế được.”
Ba người đẩy cửa đi ra ngoài, Phó An Ngôn vẫn đang còn tức giận ngồi trong sảnh lớn chửi mắng Trì Nguyên Sướng. Cái gì mà vô dụng, rác rưởi, vong ân phụ nghĩa vân vân và mây mây, đủ cái loại ngôn ngữ ô uế tuôn trào ra khỏi miệng cô ta không ngừng nghỉ, hoàn toàn không có phong độ của cô ba nhà họ Phó, có thể thấy Phó An Ngôn đang tức tối với chồng mình đến mức nào.
Nhớ tới việc Phó Phượng Thành đã từng mơ hồ để lộ ra việc Phó An Ngôn để ý tới Long Việt, Lãnh Táp chỉ cảm thấy cực kỳ cạn lời, cứ cảm thấy những lời lẽ cô ta dùng để mắng Trì Nguyên Sướng còn hợp với chính bản thân cô ta hơn.
“Đang nói gì mà tức giận thế?” Lãnh Táp chậm rãi lên tiếng.
Giọng nói đầy tức giận của Phó An Ngôn lập tức tắt lịm, theo sau đó sắc mặt cô ta cũng trở nên cứng ngắc, lạnh lùng nhìn Lãnh Táp đang chậm rãi đi tới, không nói gì. Cũng không phải cô ta sợ Lãnh Táp mà cô ta chỉ không muốn bị mất mặt trước mặt Lãnh Táp mà thôi.
“Sao chị dâu lại tới đây?” Phó An Ngôn cắn răng hỏi.
Lãnh Táp cười khẽ một tiếng: “Tôi là vợ của Phó Phượng Thành, không dám nhận một tiếng “chị dâu” của cô đâu.”
Mọi người đều lập tức nhớ tới vừa rồi Phó An Ngôn gọi Ôn Hử là anh cả trước mặt bao nhiêu người, cảm thấy xưng hô này đúng là hơi loạn.
Phó An Ngôn cắn răng, trực tiếp bỏ qua đề tài này: “Sao cô lại ở đây?”
Lãnh Táp cười đáp: “Tôi là sinh viên, tới đây thì sao chứ? Nhưng mà cô... Còn cả anh Ôn đây nữa, đang làm gì thế?”
Ánh mắt Ôn Hử nhìn Lãnh Táp đầy nặng nề, lúc này mới đứng lên nói: “Mợ cả, cô ba sợ tôi buồn quá nên mới mời tôi ra ngoài dạo chơi một chút. Khiến cô hiểu lầm, thật xin lỗi.”
Lãnh Táp cười, không để ý tới lời Ôn Hử nói, vẫn nhìn về phía Phó An Ngôn: “Cho dù cô thấy anh Ôn đây giống mẫu thân thì cũng không thể quấn lấy người ta như thế được. Cô làm thế, cô bảo cậu chủ Trì phải nghĩ thế nào đây?”
“Cô đang nói cái quái gì thế hả?” Phó An Ngôn nhanh nhạy phát hiện ra lời của Lãnh Táp rất không thích hợp.
Lãnh Táp lắc đầu cười đầy khoan dung: “Cô đã là mẹ của mấy đứa trẻ rồi, đừng là ầm ĩ lên nữa, cô cứ thế này thì anh Ôn cũng khó xử lắm đấy.”
Lúc này mọi người mới nhận ra, mấy ngày nay nhà họ Phó chẳng hề tỏ thái độ gì, chỉ có cô ba Phó này là tung tăng nhảy nhót khắp nơi.
Thoạt nhìn rõ ràng là gây gổ với cậu cả Phó rồi.
Bởi vì bất hòa với anh cả và chị dâu nên mới cố ý tìm người tới để ghê tởm họ, cô em này thật sự rất quá đáng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bàn tán ầm ĩ.
“Lãnh Minh Nguyệt, cô!”
Lãnh Táp lạnh nhạt liếc nhìn cô ta: “Không có việc gì thì mau về đi. Tôi thấy vừa rồi cậu chủ Trì không vui lắm đâu, đừng có gây gổ ầm ĩ về đến tận nhà. Gần đây Đốc quân và cậu cả đều rất bận, không ai để ý tới mấy việc lông gà vỏ tỏi này của cô đâu.”
Nói xong, Lãnh Táp cũng chẳng thèm để ý tới thái độ của Phó An Ngôn nữa mà cùng Bạch Hi và An Lucy rời đi.
Sảnh lớn im phăng phắc, mọi người trầm mặc nhìn sắc mặt Phó An Ngôn liên tục thay đổi, cuối cùng sầm mặt cầm túi xách tay lên lao ra ngoài, hoàn toàn không thèm để ý tới bạn bè và Ôn Hử bên cạnh.
Ôn Hử nhìn theo bóng dáng tức tối rời đi của Phó An Ngôn cùng với nghe những tiếng bàn tán xì xào nho nhỏ xung quanh, cũng sầm mặt rời đi.
Trong thư phòng nhà họ Phó, Phó Đốc quân đang ngồi trên ghế dựa cầm ống nghe điện thoại tươi cười trò chuyện với ai đó: “Cái gì? Nhà họ Phó làm á? Ông đừng có nói lung tung, ông đây làm gì có thời gian đi hóng hớt mấy cái chuyện linh ta linh tinh của ông! Bận lắm, đừng có vu oan cho ông đây nhé!”
Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng, nói: “Ai biết là ai chứ? Chẳng phải tôi cũng bị người ta viết lung tung đấy à? Có bản lĩnh thì ông đi bắt người đi, nói vớ vẩn với tôi thì được gì chứ?”
“Ông bảo ai cơ? Con dâu của tôi á?” Phó Đốc quân trừng mắt lên: “Ông đừng có ngậm máu phun người, con dâu của tôi xuất thân nhà đèn sách, là sinh viên đứng đắn, là cháu gái đế sư, hiểu chưa, không hề giống đám lão già chết tiệt các ông đâu! Sao nó có thể làm ra loại chuyện như này chứ? Ông là người lớn mà còn không biết xấu hổ đi bôi nhọ mấy đứa trẻ con à? Đúng là già mà không đứng đắn, kỳ cục! Quá kỳ cục! Ông đây cúp máy!”
Nói xong bèn lập tức cúp máy luôn, không hề cho người ở đầu dây bên kia có cơ hội nói thêm bất kỳ điều gì nữa.
--------------------------------------------------













