Phu Nhân Hào Môn – Chương 486: (2) xen vào việc của người khác
Phu Nhân Hào Môn
Dương Hiệt cười khổ bất đắc dĩ: “Xem ra đúng là chúng tôi xen vào việc của người khác rồi, Đốc quân căn bản không muốn nhận lại Ôn Hử.”
Phó Đốc quân nhìn Dương Hiệt, thản nhiên hỏi: “Dương Hiệt, cậu nhúng tay vào việc nhà họ Phó, cha cậu có biết không?”
Sắc mặt Dương Hiệt hơi thay đổi: “Cha mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, tôi làm việc gì đương nhiên không cần báo với ông ấy.”
“Một khi đã vậy... Tại sao cậu lại dùng tên tuổi của Dương Siêu để xen vào việc nhà người khác thế?” Phó Đốc quân hứng thú hỏi: “Cậu làm ra chuyện này, nếu không phải người khác nể mặt Dương Siêu, cậu tưởng cậu có thể đi tới ngày hôm nay sao?”
Sắc mặt Dương Hiệt cứng ngắc, im lặng không nói, Phó Đốc quân lại tiếp tục: “Xem ra cậu cũng hiểu rõ đạo lý trong này.”
Dương Hiệt cắn răng: “Tôi chỉ là chân chạy giúp mẹ mình, báo tin tức mà thôi. Nếu giờ đã báo cho nhà họ Phó rồi thì cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, còn về việc Phó Đốc quân có tin hay không, có muốn nhận đứa con Ôn Hử này không thì họ Dương tôi không xen vào được. Xem ra Phó Đốc quân cũng không muốn nhìn thấy họ Dương tôi, vậy họ Dương tôi xin chào tạm biệt để quay về kinh thành.”
Phó Đốc quân lắc đầu, cười nói: “Không cần vội đi thế đâu, tôi đã báo cho Dương Siêu tới nhận con trai mình về rồi.”
Sắc mặt Dương Hiệt cuối cùng cũng biến đổi rõ ràng: “Phó Đốc quân, đây là việc riêng của tôi.”
Phó Đốc quân cười lạnh: “Việc riêng của cậu là tùy tiện nhúng tay vào chuyện nhà họ Phó hả? Cha cậu còn không có lá gan đó, thế mà cậu đúng là hậu sinh khả úy.”
Dương Hiệt nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh, cười lạnh nói: “Tôi hiểu được, Phó Đốc quân không nỡ từ bỏ đứa con có năng lực trác tuyệt như cậu cả Phó chứ gì? Vì thế mà ngay cả cốt nhục của mình cũng không muốn nhận, Phó Đốc quân quả nhiên là anh hùng, hào kiệt danh xứng với thực!”
“Nghịch tử! Câm miệng!” Một người đàn ông trung niên mặc áo dài, khoảng hơn bốn mươi tuổi đẩy cửa ra, vội vàng tiến vào, sắc mặt khó chịu trừng mắt với Dương Hiệt, dáng vẻ như đang tức muốn hộc máu.
Người tới có diện mạo và hình dáng chuẩn người phương bắc, chính là cha của Dương Hiệt, thứ trưởng Bộ Văn hóa kinh thành - Dương Siêu.
Dương Siêu trừng mắt với Dương Hiệt, sau đó vội vàng chắp tay nói với Phó Đốc quân: “Đốc quân, thằng bé còn trẻ tuổi nên không hiểu chuyện, xin anh thứ lỗi.”
Phó Đốc quân không cho là đúng, xua tay nói: “Đúng là không hiểu chuyện thật, Thứ trưởng Dương này, tôi còn phải cảm ơn con trai và vợ cũ của anh đấy. Hai mươi năm như một ngày đã bỏ công sức tìm kiếm cốt nhục của nhà họ Phó lưu lạc bên ngoài, hai cụ nhà tôi có khi cũng chẳng lao tâm tốn sức đến mức ấy đâu.”
“...” Họ Phó này nói chuyện vẫn khó nghe như thời trẻ.
Tuy trong lòng thầm mắng chửi nhưng Dương Siêu không dám bắt bẻ gì Phó Đốc quân ở trong địa phận Ung thành, chỉ đành lườm con trai thêm một cái nữa rồi mới cười khổ, đáp:
“Anh Phó à, lần này là do tôi không biết dạy con. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa nó về nhà, dạy dỗ nó tử tế. Còn về cháu Phó... Đợt trước cưới vợ nhưng tôi không tới dự được nên hiện tại có một chút quà nhỏ coi như là quà muộn tặng cháu trai và mợ cả nhé?”
Dứt lời, Dương Siêu giơ tay lên vỗ hai cái, một người hầu bưng một cái hộp đi vào, trong hộp là một khối ngọc lớn chừng nắm tay.
Khối ngọc kia chưa được chạm khắc, là một khối ngọc thô thực sự. Tuy chỉ lớn chừng nắm tay, cũng không được mài giũa nhưng đã có thể phô ra được màu sắc, tính chất của mình thì tuyệt đối là cực phẩm. Dù dùng để tạo thành vòng tay, ngọc bội hay đồ gì khác cũng đều sẽ là thứ tốt hiếm có.
Lãnh Táp ngẩng đầu lên nhìn Phó Đốc quân, Phó Đốc quân gật đầu nói: “Nếu là quà của chú Dương thì con cứ nhận đi.”
Lãnh Táp cười xinh đẹp: “Cảm ơn chú Dương ạ!”
Dương Siêu gượng cười: “Có rảnh tới kinh thành thì tới nhà chú chơi nhé!”
Phó Đốc quân vẫy tay: “Thôi được rồi, không rảnh chiêu đãi anh đâu, dẫn thằng con anh đi đi.”
“Cha, con...”
Dương Hiệt không hài lòng bật dậy, ai ngờ Dương Siêu hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng, lạnh lùng nói: “Câm miệng, nếu con không muốn về thì cứ ở lại đây luôn cũng được, từ nay trở đi đừng có mang họ Dương nữa.”
Dương Hiệt trừng mắt nhìn người đàn ông, trong mắt tràn ngập sự căm hận.
Một hồi lâu sau mới hừ khẽ một tiếng, cười lạnh: “Quả nhiên... Những người làm cha trong thiên hạ này đều chẳng khác gì nhau!”
“...” Phó Đốc quân sờ mũi, có phải ông đây đang bị đá đểu không?
Thứ trưởng Dương nhanh chóng kéo con trai đi ra ngoài, thậm chí còn chẳng thèm ở lại ăn một bữa cơm chiều mà đi thẳng ra ga rồi lên tàu rời đi luôn.
Có thằng con trai hư đốn như này còn rơi đúng vào tay Phó Chính, có thể mang người còn sống rời đi đã là tốt lắm rồi, còn trông chờ Phó Chính mời khách nữa hay sao?
Còn giữa Phó Phượng Thành và Ôn Hử, ai mới là con trưởng nhà họ Phó thì liên quan gì tới ông ta đâu chứ! Phó Chính nhận đứa nào thì đứa ấy chính là cậu cả Phó thôi!
Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, cái thằng con ngu xuẩn này của ông ta còn dám tìm tới nhà họ Phó. Nếu Phó Chính thật sự quyết tâm bảo vệ Phó Phượng Thành thì cho dù Ôn Hử có là con trai thật cũng chẳng làm được gì.
Thứ trưởng Dương rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại bốn người.
Rõ ràng Ôn Hử cảm thấy hơi lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Phó Đốc quân cũng trở nên cảnh giác và đề phòng.
Gã tuyệt đối không thể ngờ được rằng Thứ trưởng Dương sẽ tự mình chạy tới Ung thành, không hỏi một câu đã túm luôn Dương Hiệt chạy lấy người.
Tuy Dương Hiệt bất hòa với cha mình nhưng trong lòng cũng biết rõ một điều, nếu không có người cha này thì dù hắn có chết ở Ung thành cũng chẳng có ai để ý tới, đương nhiên cũng không dám thật sự cãi lại Dương Siêu, chỉ có thể để ông ta kéo về.
“Đốc quân, người và Thứ trưởng Dương...” Lãnh Táp nghịch ngợm khối ngọc trong tay, hơi tò mò hỏi, thoạt nhìn thì không giống người xa lạ lắm.
Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng: “Năm đó lúc cha còn ở kinh thành, có quen biết một chút.”
Trên thực tế, hiện tại các nhân vật ăn trên ngồi trước ở An Hạ này đều có quen biết với Phó Đốc quân.
Dù sao thì cách đây 20 năm, mọi người đều là những người trẻ tuổi ngông cuồng, khi đó mọi người đều chưa có quyền cao chức trọng, cũng không có nhiều xung đột về lợi ích và lập trường, tính tình Phó Đốc quân lại sảng khoái nên có rất nhiều bạn bè.
Lãnh Táp chống cằm, không nhịn được tưởng tượng về thời còn trẻ của Phó Đốc quân, cảm thấy nó sôi nổi và thú vị hơn thế hệ của Phó Phượng Thành rất nhiều.
Quần hùng đang chiếm cứ các phương ở An Hạ hiện tại cũng đều được định ra từ những năm tháng đó. Khi ấy, nhóm các Đốc soái đều đang ở thời kỳ đỉnh cao, kinh thành khi ấy đúng thật sự là tinh anh tụ họp.
Có thể bình an trưởng thành từ những năm tháng đó, đương nhiên không có mấy người là đèn cạn dầu.
--------------------------------------------------













